Cuộc sống của học sinh lớp 12 như chiếc máy photocopy, ngày tiếp
nối ngày tuần tự in xuống.
Nhưng trên mảnh đất đầy khuôn phép kiên cố này, đôi khi cũng sẽ có
vài ngọn cỏ không chịu nổi cô đơn, lặng lẽ vươn lên giữa những khe hở.
Hứa Huy đã nhớ đến Bạch Lộ vào lúc nào nhỉ?
Lần đầu tiên là sau khi ăn hết lọ chanh. Cậu thích ăn chua, chanh xanh
đi chung với mật ong trong những ngày hè quả là hoàn mỹ. Hứa Huy không
ở trong trường, tối về nhà hễ không có gì làm lại ăn vài miếng, ba bốn ngày
sau đã ăn hết nguyên lọ.
Khi ấy, cậu nhớ đến Bạch Lộ một lần.
Lần thứ hai là vào buổi tối thứ Sáu.
Thứ sáu lúc trường dạy nghề tan lớp, theo thói quen thường tụ tập ăn
chơi. Nam sinh thu xếp kéo nhau đi quán internet, bao nguyện một phòng
lớn, ăn uống chơi bời hét hò. Hứa Huy không thích chơi game lắm, nên mở
một máy vi tính lên xem phim.
Chọn mấy bộ phim, đều cảm thấy nhàm chán, ngay lúc chuẩn bị ngủ
một giấc, Tôn Ngọc Hà sáp tới.
Hứa Huy là anh em chí cốt với Tôn Ngọc Hà, vô cùng thân thiết, gần
như là sắp tới trình độ hai như một. Thế nhưng lần này không biết tại sao,
khoảnh khắc vừa trông thấy cậu ta, Hứa Huy chợt nhớ đến cô bé kia.
Thật đúng lúc, Tôn Ngọc Hà cũng thuận miệng hỏi một câu: “Cái cô
em có duyên với cậu kia sao rồi?”
Hứa Huy không nói gì.
Tôn Ngọc Hà: “Gọi điện thoại cho cậu chưa?”