Lục Trung đang trong tiết tự học buổi tối. Cặp đàng sau lưng bất chợt
rung lên.
Bạch Lộ đang còn làm một phần luyện nghe Anh Văn.
Để học sinh có thể tập nghe Anh Văn, Lục Trung đã phát cho mỗi
người một chiếc máy thu âm nhỏ, chỉ có thể dùng để phát những bài tập
nghe tiếng Anh trong sách luyện thi.
Cô đút tai nghe, trong tai là tiếng Anh tiêu chuẩn du dương, đang đọc
các câu trả lời.
Cô ngước mắt, thầy Bao đang nghiêm túc chấm bài vở.
Ánh nhìn trong mắt cô ngưng lại. Sau lưng không chỉ đang rung lên
từng trận từng trận một, mà cũng là nhắc nhở, là tín hiệu, là một loại chứng
minh.
Bạch Lộ thản nhiên đảo mắt, tập trung làm cho xong những đề còn lại.
Di động reng lên một lần sau đó không kêu nữa.
Buổi tối tan học, Bạch Lộ về tới ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho
Hứa Huy.
Quán internet đang còn vui chơi quên trời quên đất, Hứa Huy lấy di
động ra, cúp. Vài giây sau, chuông lại reng, lại cúp lần nữa.
Lần thứ ba reng, Hứa Huy mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Lại quay về chỗ ban nãy hút thuốc, Hứa Huy nhận cuộc gọi.
“A lô?”
“Hứa Huy?”