“Không thì sao.”
Bạch Lộ nhỏ giọng nói: “Vừa rồi cậu đã gọi cho mình……”
“Không thì sao.”
“Mình để di động ở nhà, hôm nay không mang theo.” Bạch Lộ nói,
“Xin lỗi…… Cậu tìm mình có gì không?”
Hứa Huy lạnh lùng nói: “Không có gì thì không thể gọi điện thoại à.”
Bạch Lộ vội vàng nói: “Không phải ý đó.”
Giọng nói của Bạch Lộ rất nhỏ, vừa nhẹ nhàng vừa êm ái, Hứa Huy
nghe một hồi không biết sao lại nhớ đến hôm cô mặc chiếc áo trắng, và
những lọn tóc quăn mềm mại sẽ biến thành sắc hoe hoe vàng dưới ánh mặt
trời. Còn có bộ dạng của cô lúc cúi thấp đầu bưng lọ chanh.
Hứa Huy một tay cầm di động, một tay đút túi quần, ngắm nhìn xe cộ
chạy trên đường.
“Em học hành bận rộn?”
Bạch Lộ: “Cũng bình thường, không có gì gọi là bận.”
“Không gọi điện thoại cho tôi.”
Bạch Lộ giải thích: “Mình có muốn gọi, nhưng không biết khi nào cậu
có thời gian, cho nên, cho nên……”
Hứa Huy không đợi cô nói xong, lắc cổ một chút, nói khẽ: “Cuối tuần
rảnh không.”
Bạch Lộ bặm môi, “Tính làm gì thế?”
Hứa Huy: “Đi chơi.”