www.nhatquantungthu.com
143
Hồi hai mươi mốt
TU CHÍNH ĐẠO ĐẠI TIÊN GIẢI BÀY DUYÊN CỚ
BỊ QUẢ BÁO ÂM HỒN HIỂU RÕ LÝ DO
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 3 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1982)
Thơ
Vô vi luyện đạo vạn chướng phách
Phù hoa hư vọng trở đạo cơ
Thành tâm hành đạo chung thành quả
Bán đồ nhi phế như đoạn cơ.
Dịch
Luyện đạo vô vi chướng ngại tan
Phù hoa càn rỡ pháp không còn
Dốc tâm chung cuộc tu thành đạo
Bỏ dở nửa đường chớ có nên.
Tế Phật: Học đạo, học đạo; tu đạo, tu đạo; hành đạo, hành đạo; năm năm
có đạo, ngày ngày có đạo, đạo suốt cả hai mươi bốn giờ, phải luôn luôn giữ
tâm đạo, vừa niệm vừa hành. Nếu như giả dối, bỏ dỡ nửa đường thì thực quả là
đáng tiếc. Bởi vậy kẻ hành đạo, kiến thức về đạo bắt buộc phải nghiên cứu sâu
xa mới tránh được cái cảnh trèo lên núi báu mà xuống tay không.
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả là chí lý, đạo khó hành thì thực khó hành,
đạo dễ hành thì thực dễ hành. Kẻ tâm thành, ý kiên định thì dễ hành, còn kẻ
không có chút lòng thành, có tham gia chăng nữa cũng chỉ là nhòm ngó tham
khảo thôi. Vì vậy việc tu Đại-Đạo đối với họ nhất định vô cùng khó khăn, song
cái khó đó do chính họ tạo nên, tự họ ngăn trở đường vào cửa đạo.
Tế Phật: Trò ngoan nói rất đúng, các tín hữu của Thánh Hiền Đường tu đạo
thấy rất dễ dàng, nhưng kẻ đứng ngoài cửa nhìn vào lại thấy vô cùng khó khăn.
Bởi vậy dễ hay khó đều tùy thuộc ở sự quyết tâm của chính mình mà thôi. Còn
nếu như hăng hái mạnh mẽ bước thẳng vào cửa đạo thì việc tu đạo hẳn chẳng