www.nhatquantungthu.com
144
còn thấy khó khăn.
Thái Sinh: Họ chẳng dám bước thẳng ngay vào cửa đạo là vì thiếu can
đảm.
Tế Phật: Con nói vậy chưa hẳn là đúng, bởi lẽ người ta đã trót tham danh,
tham lợi quá nhiều rồi, một sớm thấy việc thiện sinh lòng sợ hãi. Còn nếu như
gặp danh lợi tiền tài liền ùa nhau chạy theo, giữ chặt chẳng buông.
Thái Sinh: Ân sư dạy rất đúng, không phải họ hoàn toàn thiếu can đảm mà
vì cái nhìn còn thiển cận mà thôi.
Tế Phật: Đạo Kinh nói: “Bậc thượng sĩ nghe đạo liền chăm chỉ thực hành;
hàng trung sĩ nghe đạo nửa nhớ nửa quên; hàng hạ sĩ nghe đạo phát cười lớn;
không cười, không đủ cho là đạo” (Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi; trung
sĩ văn đạo, nhược tôn nhược vong; hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu, bất túc
dĩ vi đạo). Cho nên chỗ quý báu của đạo khó mà nói được, khó mà hình dung
được, chỉ những bậc thượng sĩ, thượng căn, thượng thiện, thượng trí mới có thể
hội nhập được một cách trang trọng quý báu mà thôi. Còn hàng hạ căn, hạ chí
chỉ để cho gông cùm xiềng xích lợi danh trói buộc, thất tình lục dục đốt cháy,
bánh xe luân hồi nghiền nát.
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả vô cùng hay đẹp, nếu kẻ đọc sách thiện
mà còn nghi hoặc thì hẳn là quá ngu si, quá vô duyên cùng Phật.
Tế Phật: Đúng vậy, đêm nay thầy trò mình tạm ngưng cuộc đàm đạo ở đây,
hãy chuẩn bị lên đường.
Thái Sinh: Thưa vâng. Con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Trò ngoan, đã tới nơi. Vì chúng ta còn ở trên đài sen cho nên mới
thấy được một tòa Phật-đường, bên trong mọi người đang nghiên cứu học hỏi
đạo pháp.
Thái Sinh: Thời mạt thế đã tới, các tông phái quá nhiều, quả là kiểm điểm
không hết, song những ai lo việc đạo, đều là tìm con đường giải thoát khổ đau
cho chúng sinh bằng tâm từ bi vô lượng.
Tế Phật: Cửa đạo lớn vào thời mạt pháp đã mở rộng để cứu độ, dẫn dắt các
đệ tử có duyên. Nếu như sinh nhằm thời này mà còn chưa tìm tới cửa đạo tức
là kiếp này có cũng như không.
Thái Sinh: Thưa rất đúng, gian niệm Phật-đường này giống như niệm Phật-