www.nhatquantungthu.com
15
nay, mong rằng sẽ đủ sức phấn đấu vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh của thời đại
giao phó, còn nếu như ngược lại sẽ tạo thêm tội lỗi mang nghiệp vào thân, hậu
quả sẽ vô cùng tai hại, không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian này lại càng
cảm tạ ơn chư Thiên Thánh Thần đã ban tình thương yêu, chư đệ tử đồng tu
của Thánh Hiền Đường trong những năm gần đây âm thầm phát triển đạo đức
trung hiếu, dốc tâm phục vụ khiến nền đạo đức cố hữu Á Đông được bền vững,
gió lay chẳng đổ, ơn ích thực quả lớn lao.
Tế Phật: Hay lắm, đêm nay bắt đầu dạo cõi nhân gian để con được mở rộng
tầm mắt.
Thái Sinh: Được như vậy quả là rất khó, các bạn đồng tu từ nay về sau phải
một mực chân thành tin theo Ân-chủ mới mong có nhiều hy vọng, tâm chí phải
tuyệt đối không được hỗn loạn để khỏi phá hoại đại cuộc.
Tế Phật: Trò ngoan, mau lên đài sen.
Thái Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong.
Tế Phật: Trò ngoan, cớ sao con lại phủ phục trên đài sen?
Thái Sinh: Thưa, con chưa từng ngồi đài sen, nên sợ rằng đài sen bay quá
nhanh, chẳng may bị rớt giữa không trung, hư mất đại mệnh, cho nên con phải
phủ phục ôm chặt đài sen để mong bảo đảm được sự an toàn.
Tế Phật: Ha ha, trò ngoan quả là thận trọng, chớ ngại, chớ ngại, lần đầu cỡi
đài sen khiến con hoang mang, để thầy ban cho một viên thuốc “Định thần”
hầu giúp con tự trấn tĩnh...
Thái Sinh: Quả thật đúng, thuốc “Định thần” quá thần diệu, tâm thần con
lúc này đã hoàn toàn an định, song trò ngu vì lần đầu ngồi tòa sen, xin ân sư
giảm tốc độ chầm chậm lại, để tâm thân con khỏi kinh hoàng dao động, tránh
sảy chân rớt té.
Tế Phật: Quả vi diệu thay, con thực có thiên-chân, người ta chỉ đọa lạc vì
một niệm sai trái, chứ chưa từng thấy cỡi đài sen mà bị rớt, do đó con hãy yên
tâm.
Thái Sinh: Thưa may phước, vì trò ngu từng đi máy bay nên thấy mỗi hành
khách đều có cột dây an toàn, do đó không còn lo sợ bị rớt té, song ngược lại
đài sen lại không thấy trang bị dây an toàn như vậy hẳn là nguy hiểm lắm, do
đó mà con sinh lòng sợ hãi.