www.nhatquantungthu.com
16
Tế Phật: Ha ha, tâm trò ngoan quả là tâm trẻ thơ, lời nói thật đáng buồn
cười, lần tới thầy trò chẳng cần cỡi tòa sen, thầy sẽ đặc biệt hóa phép một chiếc
máy bay cho con đi để con được an tâm, con nghĩ sao?
Thái Sinh: Thưa, ân sư quá khéo chọc cười, vì con chưa nghe nói đạo sĩ
vân du bằng phi cơ bao giờ, việc này nghe quả là kỳ lạ!
Tế Phật: Tại sao lại không được? Người ta vốn sống trong cõi thế gian, hồi
này xuất hồn dạo cõi nhân gian mà lại cho là hãn hữu sao?
Thái Sinh: Thưa đúng, những lần phò đàn cơ trước đây là ngầm thực hiện
việc viết sách Du Ký nên con đã được rõ việc này trọng đại, bởi vậy trò ngu đã
từng mấy lần cầu xin chư Thiên Thánh Thần chuyển giao sứ mệnh lớn lao này
cho người khác đảm trách để mong được sống yên ổn, tránh khỏi bị rớt vào
vòng phiền não. Song lệnh của trời khó mà cãi nổi, nên Ngọc Chỉ ban mệnh
soạn sách đã giáng ngay bản đường và chính trò ngu phải đảm nhiệm trọng
trách, trò ngu tự xét mình vô tài vô đức nên thấy khó mà thực hiện nổi sứ mệnh
lớn lao.
Tế Phật: Ngu ngốc thay, trách nhiệm này biết bao kẻ khác cầu mà chẳng
được, cớ sao con lại thoái từ, con chẳng rõ một sớm sách này soạn xong danh
vang khắp cõi, khi đó há con chẳng lưu tiếng thơm ư?
Thái Sinh: Thưa ân sư, hư danh tiền tài cuối cùng sẽ dẫn tới bất lợi, cho
nên con không muốn bị ràng buộc.
Tế Phật: Quả đúng như vậy, thầy chỉ thử tâm trí tuệ của con một chút đấy
thôi, thấy tầm nhìn của trò ngoan quả nhiên lớn rộng, tâm hết còn bị trói buộc,
thật không thẹn với sự quý trọng của chư Thiên Thần Thánh. Thôi hãy tạm
ngưng cuộc nhàn đàm tại đây, mau lên đài sen để còn khởi hành.
Thái Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong.
Tế Phật: Trước tiên hãy nhắm hai mắt lại, kẻo không chịu đựng nổi sức
gió.
Thái Sinh: Thưa vâng... Con đã núp sau lưng ân sư mà vẫn còn cảm thấy
sức gió thổi quá mạnh, nghe kêu vù vù mãi bên tai, có cảm giác thần hồn bay
vun vút...
Tế Phật: Đã tới nơi, có thể mở mắt được rồi.
Thái Sinh: Ôi! Cớ sao ân sư lại đưa con tới chốn này, thật khó mà thưởng