www.nhatquantungthu.com
184
hạnh tu đạt được quả vị Nam Thiên của Đại Đức.
Đại Đức: Thưa được, hiện thời là lúc cuối mùa của việc phổ truyền đạo lớn
xuống cõi nhân gian, do đó tôi được may mắn có người hướng dẫn tu Đại-Đạo,
nên ngày nay tôi mới có thể lên cõi trời này tu tiến tiếp.
Thái Sinh: Thưa không rõ lúc còn tại thế Đại Đức đã tu theo pháp môn
nào?
Đại Đức: Tôi lúc sống vì nghiệp quá nặng, có một lần thân thể bị yếu đau,
thuốc thang chẳng khỏi, đang khi khốn đốn không biết giải quyết cách nào, thì
may mắn gặp người bạn quý tới nói cho tôi hay rằng đó là bệnh nhân quả
nghiệp báo, song tôi vẫn bán tín bán nghi. Mãi về sau, một bữa tình cờ gặp
được duyên may, tôi tới tham dự đàn cơ ở Thiện Đức Đường Sơn Đông để rồi
sau đó đầu cửa Thánh tu Thánh Đạo, thân thể dần dần khỏe mạnh, song vì
trách nhiệm gia đình còn quá nặng, do đó tôi không thể một sớm một chiều
hiến dâng tất cả cho Thánh giáo, nên tôi phải kiên trì đời đạo song tu và chăm
lo công quả tại Thánh Đường ròng rã suốt mười năm trời. Tới lúc rời cõi
dương gian, may nhờ Ân-chủ Thiên Đức Đường đề bạt, tôi được tới Viện Sám
Hối để tiếp tục tu tiến, nghiên cứu y lý cùng đạo pháp để sau này khi trở lại
trần gian nhậm chức Thần, tôi sẽ đem ra sử dụng để cứu nhân độ thế.
Thái Sinh: Cho nên có câu nói: “Trời không phụ người”. Lúc còn tại thế
Đại Đức đã lo công phu công quả tại Thánh Đường ròng rã suốt mười năm thì
công đức quả là siêu việt, xin chúc mừng Đại Đức.
(Thái Sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ hai.)
Đại Đức: Nói ra quả là mắc cỡ, lúc còn tại thế, tôi vốn là một kẻ quá hư
hỏng, ngày nào như ngày nấy chỉ nhậu nhẹt du hí, chẳng biết học đạo là gì,
may nhờ ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt, được vợ tôi cảm hóa, giúp tôi tỉnh ngộ và
tu Đại-Đạo, vì vậy ngày nay tôi mới có thể tới được nơi này.
Thái Sinh: Sự may mắn này có thể giải thích rõ được lý do không?
Đại Đức: Việc này có quan hệ nhân quả ba kiếp, lúc sống vợ hiền của tôi
chính là người tu đạo, chỉ có mình tôi hư hỏng, tôi thường phá phách sự tu
hành và danh dự của vợ tôi, để mong vợ tôi bỏ ngang việc tu đạo, song vợ tôi
càng kiên trì nên sáu năm sau, tôi bị đức từ bi, tính khoan dung cùng ý chí kiên
trì của vợ tôi cảm hóa, từ đó về sau không những tôi không còn nuôi ý phá hoại
sự tu hành của vợ tôi, mà trái lại tôi còn khuyến khích giúp đỡ thêm cho đến