www.nhatquantungthu.com
196
tại thế?
Vong Hồn: Lúc sống tôi ham cờ hạc, bây giờ tôi kể lại hy vọng sẽ không
chê cười.
Thái Sinh: Vong hồn, không có chuyện đó đâu, xin cứ yên tâm.
Vong Hồn: Kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc
chắn có kẻ sẽ nghiến răng trợn mắt, vì tại nơi chiếu bạc người ta đối xử với
nhau chẳng khác gì phường giác đấu. Bề ngoài thì anh anh tôi tôi, song trong
bụng giấu cả bồ dao găm, tình bạn chân thật rất hiếm có, dầu là đôi bạn thân đi
nữa, song khi ngồi vào chiếu bạc thường thường tình bạn cũng bị tổn thương,
hoặc có khi còn biến thành kẻ thù lẫn nhau.
Thái Sinh: Lời nói của vong hồn chắc chắn sẽ giúp nhiều người tĩnh ngộ,
quả là liều thuốc thần diệu, tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi không thể tin
tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi dạ đến như vậy.
Vong Hồn: Nếu chưa từng ngồi vào chiếu bạc thì đương nhiên chẳng thể
tin được.
Thái Sinh: Xin vong hồn giải thích thêm cho tôi được rõ.
Vong Hồn: Được, tôi vốn là một nông dân nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú
quý, nên mới dời tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ, ban đầu làm thợ nề,
trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau
tới sòng bạc, càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi khám phá ra rằng nơi
các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần
thắng. Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ, rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè
hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào sòng, bất kể thân sơ
tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt
đầu đánh tôi đều vờ thua để làm kế đem mồi nhử cá, cho tới khi cá cắn câu tôi
mới giật.
Thái Sinh: Vong hồn giật câu như thế nào?
Vong Hồn: Các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ hoa mắt vì
tiền tôi mới ra tay, như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ
gian bạc lận thì làm sao biết nổi? Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán
gia bại sản, giờ đây nghĩ lại tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân.
Thái Sinh: Đúng, hàng động như vậy là phản lại luân thường đạo lý.