www.nhatquantungthu.com
194
sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người, kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cái ta chân
thực (linh hồn), chớ nên chấp trước cái ta giả dối (thân xác)... Thầy trò mình
hãy vô trong phỏng vấn.
Thái Sinh: Thưa vâng.
(Tế Phật và Thái Sinh vô trong thấy tướng quân áp giải các vong hồn, Thái
Sinh thắc mắc hỏi Tế Phật)
... Thưa ân sư Tướng Quân phía trước do đâu phái tới?
Tế Phật: A, họ được Thành Hoàng phái đến.
(Tướng quân từ trong nhà quàn thấy Tế Phật tới vội vàng cung kính lạy
chào.)
Tế Phật: Quý Tướng Quân chịu nhiều gian khổ.
Tướng Quân: Thưa vâng.
Tế Phật: Trò ngoan hãy phỏng vấn quý Tướng Quân.
Thái Sinh: Thưa tuân lệnh... Xin hỏi quý Tướng Quân từ đâu tới, và tại sao
lại quá bận rộn đến như vậy.
Tướng Quân: Chúng tôi phụng mệnh Thành Hoàng tới đây.
Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy, còn ân sư Tế Phật và tôi đêm
nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký, ước mong Tướng Quân giúp
đỡ để tôi được phỏng vấn vài vong hồn?
Tướng Quân: Được, Thái Sinh cứ tự nhiên.
Thái Sinh: Cảm ơn Tướng Quân nhiều...
(Thái Sinh phỏng vấn vong hồn thứ nhất, nhưng vong hồn lại bưng miệng
không nói.)
Tướng Quân: Vong hồn... hãy mau thành thực thuật lại những hành vi lúc
còn tại thế, để sau này xuống địa ngục, ta trình với Minh Vương, vong hồn sẽ
được giảm nhẹ hình phạt.
(Sau khi Tướng Quân giải thích, vong hồn có ý hối hận.)
Vong Hồn: Nhớ lại những hành vi lúc sống tôi vô cùng mắc cỡ, thì làm sao
tôi có thể tường thuật lại? Thực khó khăn cho tôi quá, chi bằng sớm đưa tôi
xuống địa ngục cho rồi.