www.nhatquantungthu.com
199
chẳng buồn, vượt khỏi vòng sinh tử. Thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại
đây, thầy trò mình còn phải lo việc viết sách.
Thái Sinh: Thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng, kính mời ân sư khởi
hành...
Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan xuống đài sen.
Thái Sinh: Thưa ân sư đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.
Tế Phật: Tại sao?
Thái Sinh: Thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên.
Tế Phật: Ha ha, suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng thoải mái là bởi tại
dốc lòng lo độ chúng sinh.
Thái Sinh: Kính xin ân sư giảng rõ về lẽ thiền cơ.
Tế Phật: Ha ha, trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiền cơ sao?
Thái Sinh: Thưa tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên?
Tế Phật: Để con phỏng vấn một số người đang “Rảnh rang ngoạn cảnh đêm
thư thái, tâm tình hỗn loạn ý mang mang”.
Thái Sinh: Tâm huyết ân sư như sóng trào, lời nói ngụ ý quá sâu xa nên trò
ngu không hiểu nổi.
Tế Phật: Trò ngoan hãy nhìn những người tản bộ kia, bề ngoài thì có vẻ
thảnh thơi, song bên trong tâm hồn băn khoăn nhiều nỗi, nên sự thoải mái giả
tạo đó không thể che giấu nổi những khắc khoải hoang mang tận đáy lòng.
Cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u uẩn nên tâm hồn mới héo hắt,
bàng hoàng. Đêm nay đám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho khuây
khỏa được tất cả những sự băn khoăn lo lắng.
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, con thấy những người đó cứ
thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn, chắc hẳn thâm tâm
họ có điều chi thắc mắc cần phải giải quyết mà giải quyết không xong.
Tế Phật: Trò ngoan, người kia bữa nay thất thần, lạc phách trông thật đáng
thương, chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây ba chục năm, trong giới giang
hồ y đã từng hét ra lửa.
Thái Sinh: Quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm.