www.nhatquantungthu.com
200
Tế Phật: Thời thế đổi thay, gió nước luân lưu biến chuyển, khi xưa thân thể
y cường tráng, tâm ôm ấp bao mộng lớn, ngày nay sau khi trải qua nhiều năm
tháng dãi dầu, lênh đênh gian khổ, áo mỏng chiếc thân, phách lạc hồn siêu đầu
đường xó chợ, cũng bởi tại họa báo do y tự chuốc.
Thái Sinh: À thì ra nguyên nhân là như vậy.
Tế Phật: Ông già tật nguyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ, lúc còn là
thanh niên gặp thời tạo loạn đã tòng chinh, hiện giờ được xuất ngũ, xét về tư
cách là người chính trực vô tư, tương lai chắc chắn được phúc báo.
Thái Sinh: Là người dốc lòng đền ơn nước, rất được dân chúng kính phục,
xin cầu chúc gặp được phước lành, an hưởng lộc trời vô lượng.
Tế Phật: Còn người ngồi trên kia thân thể siêu phàm, song lúc sống không
rõ nhân quả, không tin Thần Phật, do đó việc thiện không làm, tính tốt không
tu, phước lộc tiêu tan, cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang, năm
trước vợ chết vì bệnh ung thư, hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ vãng vàng son.
Thái Sinh: Người đời thất vọng có tới tám chín phần mười, hy vọng vị đó
cũng thấu hiểu điều đó.
Tế Phật: Còn ông già nằm trên sập kia, con có nhìn thấy không?
Thái Sinh: Thưa ân sư con có thấy, vị đó hình như cũng bị tán thần lạc
phách không rõ bởi nguyên nhân gì?
Tế Phật: Hoàn cảnh hiện giờ ra sao đều hoàn toàn tùy thuộc ở kết quả của
những việc làm ngày trước.
Thái Sinh: Thưa ân sư vậy thì còn biết nói sao?
Tế Phật: Vì đó lúc còn là thanh niên, có gia đình sống cuộc đời sung túc,
song không biết an phận, buôn bán chuyên đầu cơ. Gặp lúc kinh tế khó khăn,
sinh lòng gian xảo, giả đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc
của công ty cho vợ giữ, sau đó vờ ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp
luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế
tài và bị nhốt tù. Tưởng rằng sau đó ít năm lúc được thả ra sẽ sống cuộc đời
sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời, nào ngờ nhân định không bằng trời
định nên lúc ra tù, không gặp lại được người vợ, vì y thị đã cuốn gói đi theo
người tình không rõ ở tại phương nào, thành ra lâm cảnh khốn cùng, chỉ còn
biết ôm hận mà thôi.