www.nhatquantungthu.com
62
chợt bồi hồi, hãi sợ như từ cõi chết vừa mới trở về” (Kiến cảnh nhất niệm xúc,
hoảng như dĩ cách thế).
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo, kiếp người
như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, song từ già chí trẻ đều
nhìn chẳng ra.
Tế Phật: Hay lắm, trò ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình.
Thái Sinh: Không an nhiên tự tại, không gặp được ân sư.
Tế Phật: Ha ha, ta không có lấy một đồ đệ... hay lắm! Lo việc phải cố gắng,
căn phòng phía trước đèn còn thắp sáng người chưa ngủ, chúng ta hãy tới
thăm.
Thái Sinh: Con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy
truyền hình mãi mê theo dõi một vở kịch, vị lớn tuổi ngồi trên sô-pha coi vẻ
như phạm vào tội lỗi, vì nguyên linh bị bụi âm bao phủ, còn thanh niên ngồi
bên trái hình như là con trai, cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao?
Tế Phật: Đúng như Thần Tam Thi đã ghi, người nhà nông này có nhiều
vườn trồng rau, song tâm thực bất chính, thường đầu cơ thủ lợi, mỗi khi thấy
rau lên giá, liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lẹ để cắt bán,
chỉ nhắm lợi ích riêng tư, không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người,
nên đã bị Thổ Thần Thổ Công cùng Thành Hoàng lập bản án.
Thái Sinh: Như vậy hiện tại bị thất đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại
người không ít, bán rau còn lưu độc tố, cho nên không lạ gì có biết bao người
bị mắc nhiều chứng bịnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ
giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe.
Tế Phật: Vị nông phu này đã gặp báo ứng nên năm rồi sau khi uống rượu
say với bạn bè, lúc cỡi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vệ đường
đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng.
Hiện thời bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn
phá, con trai lại không lo học hành để tiến thân, chỉ thích chơi bời lêu lổng,
khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn.
Thái Sinh: Tuổi chưa già mà đã trải nhiều đau khổ.
(Thái Sinh lắc đầu than thở... )
Tế Phật: Tục ngữ nói: “Trẻ trung không gắng sức, già cả càng đau thương”