www.nhatquantungthu.com
73
hận, kẻ khác mất vui, thành mình cũng đau khổ.
Cư Sĩ: Quả đúng như vậy, ngày nay nếu như muốn cải thiện đời sống xã
hội tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm hoan hỉ.
Thái Sinh: Xin Cư Sĩ thuật lại cho một câu chuyện về tình thương yêu,
chứa đựng ý nghĩa nhân ái sâu xa cảm động để ghi vào sách Nhân Gian Du Ký.
Cư Sĩ: Được, tôi xin kể lại hai câu chuyện thực của hai vị hiền nhân có lòng
thương yêu vô cùng rộng lớn.
Thái Sinh: Thưa, kẻ hậu học xin lắng tai nghe.
Cư Sĩ: Ít năm trước đây có một thanh niên, mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ, cha
lại lấy vợ bé, cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ hiền ấp ủ, lại
còn mất luôn tình yêu mến của cha đùm bọc, cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn.
Sau khi học xong trường làng bèn bỏ nhà ra sống bụi đời giữa chốn phồn hoa
đô thị. Bởi vậy, lòng dạ thanh niên đó chất ngập bao nỗi bất bình, uất hận để
rồi đọa lạc xuống đáy vực sâu. Y kết giao với bọn bất lương, lập bè lập đảng,
phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ vì bị sự túng quẫn đói khổ
giày vò, y đã nổi máu tham sân điên khùng, giấu dao nhọn trong mình lên xe
buýt toan tính cướp tiền của ông già tài xế, nhưng may mắn thay lại gặp ngay
ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài
ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn: “Đưa tiền đây
mau, cưỡng lại sẽ chết liền”. Ông già là kẻ tu hành, trọn đời cứu người giúp
đời, nên thần trí vững vàng, do đó hoàn toàn bình tĩnh trả lời: “Này cậu, hãy
buông dao ngay đi”. Thanh niên đáp: “Không câm mồm ta giết ngay tức khắc”.
Ông già nói: “Cậu chớ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát, tôi chỉ có một ngàn
đồng, nếu như cậu thực tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay, cậu
hãy tin tôi đi”. Thanh niên nghe vậy không những không uy hiếp ông già mà
còn rất đỗi ngạc nhiên, nói chẳng nên lời. Ông già lại tiếp: “Cậu ơi, tuổi tôi đã
già, nếu như cậu giết tôi, tôi không tiếc thân đâu, song tuổi cậu còn quá trẻ,
quốc gia đã hun đúc tinh thần cậu, gia đình đã nuôi dưỡng cậu, việc đền ơn nhà
trả nợ nước chưa xong đã vội chôn vùi tương lai, mang tội bất hiếu với cha mẹ,
bất trung cùng tổ quốc, bị người đời khinh khi, bị tù tội chẳng có ngày ra,
người thân bị tai họa lây oan uổng, nỗi đau khổ phẫn uất nếu như cậu chịu
đựng nổi, há lại gọi đó là hành động thông minh được hay sao... (ông già chân
thành khuyên nhủ lại thanh niên mãi). Tới khi cảm thấy thanh niên đã thực tình
hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi: “Cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẽ giúp