www.nhatquantungthu.com
88
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, có lẽ đợi tới khi thanh niên
đó tỉnh ngộ mới từ bỏ tánh lổ mãng đó được.
Tế Phật: Cũng bởi thanh niên ấy từ bé lớn lên giữa một gia đình không
được yên ấm hòa thuận, cho nên trong lòng nuôi nấng sự bất mãn, khiến trở
thành kẻ bất lương, do đó việc nuôi nấng dạy dỗ con cái trong nhà phải luôn
luôn để tâm lo lắng. Phải chịu thực hành tình yêu thương rộng lớn, sự chịu
đựng vô biên để vun bồi hạnh phúc gia đình, còn không nuôi con sẽ chẳng thể
thành rồng mà thành cọp dữ, chúng sẽ gây đau khổ cho gia đình, tan nát cho
đoàn thể và bất hạnh cho quốc gia.
Thái Sinh: Thưa ân sư, con từng biết một gia đình chỉ có một đứa con trai,
song vô phước khi bơi lội bị chết đuối, do đó cha mẹ nó vô cùng đau khổ.
Tế Phật: Hai mươi năm trước có một gia đình sinh được một đứa con, năm
mười tuổi đứa trẻ đó qua đời, cha mẹ nó vô cùng đau đớn, thất vọng, vì bao
nhiêu ước vọng đặt ở nơi đứa trẻ đều tan vỡ cả, đời sống trở thành vô nghĩa,
mất hết lạc thú. Do đó cha mẹ nó quẫn trí quyết định tự vẫn bằng cách trèo lên
núi cao nhảy xuống vực sâu để mong gởi gấm linh hồn cùng núi xanh, nước
biếc. Nhưng khi họ vào tới chân núi, hốt nhiên nhìn thấy trên sườn núi có một
ngôi chùa thờ Phật, trong chùa có một vị tỳ kheo an nhiên tự tại, lâng lâng
thoát tục, khiến họ hồi tâm đổi ý, bàn tính lại với nhau rằng “Chúng mình lại
có thể u mê tới mức này được sao? Vị tỳ kheo đó chẳng có con có cái, đời sống
vẫn bình an thơ thới, giống hệt ngày xưa mình từng sống trải qua, chỉ vì chấp
trước, không chịu xả bỏ ý tưởng bị mất mát ám ảnh, nên mới đi tìm cái chết.
Giờ đây ta chuyển tâm chấp trước thành ra tâm cứu giúp kẻ khác, há chẳng đạt
được hạnh phúc vĩnh cửu hay sao? Sau khi cặp vợ chồng thức tâm liền vất bỏ
tính ngã chấp, mặc dù không con song chuyên lo cứu giúp các cô nhi viện, lấy
việc giúp đỡ mọi người làm điều hạnh phúc, lại còn nhận nuôi con nuôi, chăm
làm điều phước thiện, để lại tiếng thơm muôn đời tại cõi thế gian. So sánh với
đời sống trước đây, thấy rằng rất là hạnh phúc ấm êm, vợ chồng sau này đều
sống tới tuổi bát tuần, khi lìa đời hồn phách bay lên cõi Vô-Cực, sống tiêu dao
mãi mãi.
Thái Sinh: Được nghe ân sư kể lại chuyện xưa tích cũ, quả là tinh thần
được nâng cao, người ta nếu mở rộng được lòng yêu thương, đức từ bi quảng
đại, chỉ nghĩ làm lợi cho người, ra sức xây dựng cõi trần khổ hải thành chốn
thiên đàng cực lạc, thì chẳng đẹp đẽ tốt lành lắm sao? Há lại cam chịu buộc