www.nhatquantungthu.com
90
Hồi mười ba
LUẬN HƯ KHÔNG TẾ PHẬT THUYẾT PHÁP
BÀN CHÂN LÝ BỒ TÁT GIẢNG ĐẠO
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 9 tháng 2 năm Nhăm Tuất (1982)
Thơ
Tĩnh tâm lập đàn đạo khí sung
Nghiêng lý thể ngộ thiên văn thông
Khai hoài độ chúng thường tự tỉnh
Vô vi thanh tĩnh nhược hư không.
Dịch
Tâm tĩnh lập đàn đạo khí thông
Thiện duyên giác ngộ thuộc làm lòng
Chúng sinh cứu độ hằng nuôi chí
Vắng lặng vô vi vượt sắc không.
Tế Phật: Kẻ thô bạo lấy sự đánh bại người làm tự mãn, dùng bạo lực đàn
áp người để chứng tỏ mình mạnh, dùng sự xảo trá lừa gạt người để chứng tỏ
mình khôn. Phải biết rằng dùng sự thô bạo đàn áp kẻ khác là hành động xấu xa
bỉ ổi, dùng bạo lực tiêu diệt người khác là hành động vô cùng ngu xuẩn, dùng
sự gian xảo cướp đoạt tiền bạc của người khác là hành động hết sức vô liêm sỉ.
Giờ ta thử lấy hư không làm tỉ dụ, hư không lớn rộng song không tự cho là
mình lớn rộng nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không cao vời song không
tự cho là mình cao vời nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không sâu dầy song
không tự cho là mình sâu dầy nên chẳng ai so sánh nổi. Hư không hùng vĩ song
không tự cho là mình hùng vĩ nên chẳng ai so sánh nổi. Nhờ vậy hư không mới
có thể chuyên chở vạn vật, bao trùm vạn vật, dung chứa vạn vật. Kẻ đạt đức
giống tựa hư không, ngó trước mắt lại thấy sau lưng, nhìn lên cao lại thấy tỏa
rộng, do đó đạo gia muốn người đời học hỏi về “hư”, Phật gia muốn người đời
học hỏi về “không”, lẽ đó rất dễ hiểu, vì có lấy “hư không” làm gương mẫu, kẻ
học đạo mới có thể giống tựa “hư không”, mới có thể hòa hợp cùng “hư