www.nhatquantungthu.com
92
sáng ngời đang ngồi ngay ngắn trong nhà vàng, nét mặt từ bi khiến mọi người
kính nể.
Tế Phật: Này trò ngoan, con hãy thỉnh giáo Bồ-Tát về trường hợp đắc đạo
của Ngài.
Thái Sinh: Thưa, bữa nay lần đầu tiên được ân sư hướng dẫn tới đây, bụng
con trống rỗng, tâm con bàng hoàng, con biết mở lời cách sao?
Tế Phật: Tâm yên thần linh ứng, khi đối đáp đối tự nhiên lưu loát như nước
chảy.
Thái Sinh: Thưa vâng, con xin tuân lệnh ân sư thử thực hành xem. (Bồ-Tát
Chính Quan vừa hàn huyên với Phật Sống Tế Công xong thì Thái Sinh liền lạy
chào Ngài.)
Bồ-Tát: Miễn lễ, bữa nay Tế Phật và Thái Sinh vì việc trước tác sách Du
Ký, nên đã thân hành tới đây, khiến tôi rất vui mừng, thiện căn của Thái Sinh
quả là lớn lao mới có diễm phúc được Tế Phật hướng dẫn tới đây.
Thái Sinh: Thưa Bồ-Tát quá khen ngợi, bữa nay đệ tử được tới đây thực vô
cùng vinh hạnh, kính xin Bồ-Tát chỉ giáo nhiều cho.
Bồ-Tát: Được, Thái Sinh có những vấn đề gì cần thảo luận xin cứ đặt câu
hỏi.
Thái Sinh: Kính xin Bồ-Tát khai ngộ Phật pháp nhiệm mầu cho đệ tử.
Bồ-Tát: Ha ha, ngộ cảnh khai ngộ, khai ngộ ngộ cảnh, vấn đề này hay lắm.
Kẻ ngộ cảnh là loại chúng sinh chưa vào cửa đạo, hãy còn mơ mơ màng màng,
do đó chẳng rõ đạo lớn có thể tu, còn người đã vào được đạo lớn thì hành trình
ngộ đạo của họ trước tiên: “Thấy núi là núi, thấy nước là nước” (Khán sơn thị
sơn, khán thủy thị thủy), là bởi tính bị nhiễm vật, chấp tướng quá sâu, tâm bị
ngoại cảnh cuốn hút quá nặng. Tới khi tiến cao hơn, ngộ được đạo lớn thì:
“Coi núi không là núi, coi nước không là nước” (Khán sơn bất thị sơn, khán
thủy bất thị thủy), mới chỉ giác ngộ được cảnh phàm trần là hư ảo, giả tạm, nên
tâm còn dục niệm. Khi công phu tiến cao thêm một bậc nữa thì lại: “Thấy núi
vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước” (Khán sơn nhưng thị sơn, khán thủy nhưng
thị thủy), nhìn cảnh hư ảo phàm trần tâm không bị cuốn hút, tánh không bị
động loạn, lý do bởi tại định lực công phu đã đủ, không còn bị nhiễm ngoại
duyên, nói không mà chẳng không, đó chính là tròn đầy thông suốt vậy!