www.nhatquantungthu.com
93
Thái Sinh: Lời dạy của Bồ-Tát thật quả là thâm diệu, và như vậy thì khác
hẳn với “chỉ niệm”.
Bồ-Tát: Chỉ niệm là một pháp môn song không phải là pháp môn đạt cứu
cánh giải thoát, phải biết rằng tự tính thanh tĩnh vốn chẳng sinh chẳng diệt,
chẳng thêm chẳng bớt, đó là pháp tính chân-như. Người ta ai cũng có tính này,
song chỉ vì tâm mê, tâm này không dùng, tính này chẳng bền, tâm chạy theo
giả tính, do đó vọng niệm nghiệp sinh, vọng niệm ngoại duyên, sinh sinh diệt
diệt, đều là nhân duyên nổi dậy, không phải là vật vốn có mà chỉ nhân duyên
cùng tụ ắt sinh, nhân duyên khác biệt chia lìa ắt tan, chẳng phải là tính nguồn
cội chỉ có bản tính thanh tịnh, yên tĩnh vắng lặng, siêu việt pháp tính nhân
duyên.
Xin lấy một thí dụ, bản tính thanh tịnh như kim cang, nhân duyên vọng
niệm như đồ vật chế bằng kim cang, vật có thành, trụ, hoại, không, song tính
kim cang lại tùy duyên bất biến bất hoại. Người ta nếu giữ được chân tính kim
cang này thì mới đạt tới trạng thái tâm hồn gặp cảnh không sinh tình, không
luyến ái, coi hình tướng là ảo ảnh biến hóa giả tạm, chỉ chớp mắt đã mất; còn
tự tính không nhiễm, vốn thanh tịnh, như mặt trời mặt trăng chiếu rọi hư không
luôn luôn trong sáng.
Thái Sinh: Ha ha, nghe lời dạy của Bồ-Tát quả là được khai mở rất nhiều,
song tại sao lại nói tính Phật và tính chúng sinh không tăng không giảm?
Bồ-Tát: Tính Phật như nước, cong thẳng vuông tròn, luôn luôn hòa hợp
thích ứng, không tranh giành, làm lợi cho muôn loài mà không cậy là mình có
công, không làm một cách giả dối, không cầu đền ơn, không khoe tài, không ỷ
mạnh, đúng như lời Thánh dạy, tùy nơi tùy chốn thích hợp, chí công vô tư,
thiện lành như trời đất. Còn tính của chúng sinh giống tựa băng, lạnh giá thì
đông cứng, có gốc có cạnh, băng vốn là nước ngưng đọng thành, như đạo gia
thường nói, tính người từ một khí nguyên thủy sinh ra. Do đó mới hay nước
kết thành băng, băng tan thành nước đều là giống nhau, không thêm không bớt
như vậy chẳng phải là nguyên lý không tăng không giảm sao?
Thái Sinh: Thì ra nguyên nhân là như vậy, Bồ-Tát đã khai mở trí tuệ thực
là huyền diệu, những điều nêu ra để thí dụ về đạo đều đầy đủ ý nghĩa. Chúng
sinh chấp trước hình tướng giống như băng cứng ngắc, song nếu phá bỏ được
tính ngưng động ngoan cố, tính Phật Chân-như liền hiện ra, tính trí tuệ bình
đẳng không trụ hẳn một nơi nào.