39
Chiều hôm sau, thứ Hai ngày 14 tháng Mười hai.
Tôi quyết định liên lạc với Shimada Kiyoshi.
Trong cái rủi vẫn có cái may, phòng chứa đồ không bị lửa lan đến. Tôi mở
ngăn kéo lấy cuốn sổ tay ghi địa chỉ và số điện thoại của người quen. Tìm
thấy rồi, tôi gom một nắm tiền xu, chạy ra đại sảnh, nhét vào máy điện thoại
màu hồng.
Tôi ít khi chủ động gọi điện cho ai, lâu nay vẫn vậy. Thời đại học, kể cả
các bạn thân, nếu không có việc gì hệ trọng, tôi cũng hiếm khi liên lạc.
Hôm nay, lần đâu tiên tôi gọi điện đến nhà Shimada. Tôi vừa nhìn kỹ số
điện thoại ghi trên sổ tay, vừa lóng ngóng quay số.
Ai sẽ nhấc máy đây? Nếu là Shimada thì tốt. Nếu là người chưa từng gặp
mặt, như cha hoặc anh chị em của Shimada thì…
Tôi cố nén hồi hộp trong khi tiếng chuông đợi máy theo nhau vang lên.
“Xin chào! Tôi là Shimada.” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam
giới khàn khàn mà tôi không biết.
“Xin… Xin hỏi…” Tôi chắc chắn giọng của mình chỉ như tiếng muỗi vo
ve, “Xin hỏi… Anh Kiyoshi có nhà không ạ?”
“Hả? Anh nói gì?”
“À… Tôi tìm anh Kiyoshi.”
“Kiyoshi à? Cậu là ai?”
“Tôi là Hiryu.”
“Cậu Hiryu? Xin lỗi nhé, Kiyoshi không có nhà.”
“Thế thì… Khi nào anh ấy về?”
“Có trời mới biết! Mấy hôm trước nó nói là sẽ đi du lịch, sau đó lặn mất
tăm, ra khỏi nhà là đi mất hút. Gần bốn chục tuổi đầu mà chẳng rõ đầu óc nó
nghĩ gì nữa, suốt ngày vất va vất vưởng.”
Chắc là cha của anh ấy. Ông cằn nhân bằng chất giọng khàn khàn nhưng
rất vang.
“Xin lỗi, cậu có việc gì cần gấp không?”