Tiếp đó, Shimada hào hứng kể lại một vụ án khác trên chặng đường từ
Kyushu đến Shizuoka.
Đó là án mạng xảy ra trong công trình kiến trúc kỳ lạ cũng do Nakamura
Seiji thiết kế, có tên ‘Thủy Xa Quán’. Chủ nhân của công trình ấy, Fujinuma
Kiichi, là con trai của họa sĩ danh tiếng Fujinuma Issei.
Tôi bèn nói với Shimada rằng, họa sĩ Fujinuma Issei quá cố là bạn thân
của Hiryu Koyo cha tôi, Shimada nghe vậy thì không giấu được vẻ ngạc
nhiên. Rồi anh nói rất nghiêm túc rằng, anh cảm thấy mấy tòa ‘Quán’ do
kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế và những ai liên quan đến chúng (kể cả
anh) đều vướng vào bất hạnh.
Kiến trúc sư Nakamura Seiji.
Gần đây, tôi có nghe đến cái tên này. Khoảng hai tháng trước, khi má nấu
nồi lẩu mời mọi người cùng ăn tối.
'… Anh có nghe nói về ông Nakamura Seiji không?' Tsujii Yukihito đưa
ra câu hỏi này.
'Nhưng nếu Nhân Hình Quán cũng là tác phẩm của ông ta thì anh cảm
thấy có ý nghĩa gì không?'
'Nơi này… cũng là do Nakamura Seiji xây dựng ư?'
'Không phải vậy sao? Tôi từng nghĩ, có lẽ nơi này liên quan đến ông ta.
Ông Hiryu Koyo cha anh vốn rất thân với họa sĩ Fujinuma Issei, đương
nhiên cũng biết con trai của ông ta. Biết đâu khi cải tạo lại khu nhà, ông ấy
đã ủy thác cho kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế.'
Mấy lời tán nhảm khi hơi men vào. Đương nhiên chúng khiến tôi nhớ đến
câu nói của Shimada Kiyoshi hồi nọ.
Đúng như Tsujii nói, từ mối liên hệ giữa Koyo cha tôi và Fujinuma
Kiichi, người xây dựng Thủy Xa Quán, dễ dàng suy ra rằng cha tôi cũng biết
kiến trúc sư Nakamura Seiji. Cách đây hai mươi tám năm, ông nội Takenaga
mất, cha tôi thừa kế tài sản, biết đâu đã giao cho kiến trúc sư Nakamura Seiji
cải tạo nhà mình. Có thể lắm chứ!
Nếu đúng thế thì…
Thì sẽ ra sao?