38
Tối hôm đó, sau khi chia tay Michizawa Kisako và quay lại phòng, tôi
đem bức thư tìm thấy bên dưới hòm thư ra đọc lại lần nữa.
Đúng như trong thư viết, lần gần nhất tôi và anh gặp nhau là vào mùa thu
năm ngoái, cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười. Anh từ Kyushu đến thăm
khi tôi đang nằm viện.
Shimada Kiyoshi.
Là bạn thời đại học, nhưng anh ấy học chuyên ngành Tôn giáo hay gì đó ở
trường khác chứ không phải bạn cùng trường Đại học Mỹ thuật M với tôi.
Chúng tôi quen nhau vì tình cờ ở cạnh phòng trong một nhà trọ. Shimada
Kiyoshi học trên tôi ba khóa, quan hệ giữa hai chúng tôi giống như đàn anh
và đàn em hơn là bạn bè. Khi mới quen, tôi cảm thấy anh ấy là người rất kỳ
lạ.
Shimada Kiyoshi không mấy chăm chỉ học hành, nhưng cũng không hay
đi chơi lung tung. Anh luôn có dáng điệu nhàn nhã, tò mò hiếu kỳ, uống
được rượu, hay nói chuyện, kiến thức rộng, hiểu sâu về tiểu thuyết trinh
thám, ảo thuật và các hiện tượng siêu nhiên. Khi nói chuyện, dù bị lạc sang
đề tài khác thì lát sau anh ấy vẫn cứ trở lại được lĩnh vực mà mình ưa thích.
Điều này tôi cũng đã quen.
Lúc mới tiếp xúc, tôi thấy thấp thỏm e ngại nhưng chẳng bao lâu, hai
chúng tôi đã trở nên thân thiết. Tôi nghĩ, từ ‘tình bạn’ chưa đủ diễn tả hết
bởi tôi có cảm giác Shimada Kiyoshi là chỗ dựa tinh thần của tôi.
Nói thẳng ra thì hồi học đại học, khi mới sống một mình tại Tokyo, tôi
thấy rất cô đơn và khổ sở. Khắp thành phố khổng lồ là vô vàn ánh mắt xa lạ,
khiến thần kinh của tôi căng như dây đàn. Khi ấy, thể chất tôi còn tệ hơn bây
giờ, hay đau ốm và thường ngủ mê mệt.
Hồi đó, chính Shimada đã giúp đỡ tôi như người nhà, chăm sóc khi tôi
yếu mệt. Giống như một người anh trai vậy.
Anh ấy từng nghỉ học một năm và mất khá nhiều thời gian để tốt nghiệp.
Cho nên, khi tôi tốt nghiệp rồi đi khỏi Tokyo thì Shimada Kiyoshi cũng trở