“Á…”
Lần này cô bị vụt vào lưng.
“Dừng… dừng tay…” Cô chật vật nói thành tiếng. “Không! Cứu tôi
với…”
Có kêu cứu cũng vô ích, tiếng vung gậy lại vang lên lần thứ ba.
Thế là hết… Mình sắp chết. Kisako tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
Đúng vào lúc này…
“Dừng lại!” Có ai đó quát lên.
… A?
“Dừng tay lại!”
Tiếng bước chân chạy đến rất nhanh.
“Không được giết cô ấy!”
Gì thế?
Tiếng chân rầm rập. Tiếng thở hổn hển.
Kisako vừa định ngẩng đầu lên thì thấy một vật dài dài văng xuống trước
mặt.
Đây là…
Cổ họng cô bỗng tắc nghẹn.
Vật thon dài ấy… là một cánh tay, cánh tay trắng trẻo, hình như bị chặt ra
từ bả vai.
“Cô vẫn ổn chứ?” Giọng nam giới. Người ấy nắm cánh tay Kisako đỡ cô
dậy.
“Ối…”
Kisako kêu lên, vì vai phải và lưng đau dữ dội.
“Hú vía, ngàn cân treo sợi tóc! Vết thương của cô thế nào? Có đau lắm
không?… Mấy vết thương này không đáng ngại. Xương cốt có lẽ cũng
không ảnh hưởng gì.”
“Xin… xin hỏi…” Kisako từ từ nhổm dậy, run rẩy nhìn người đàn ông,
“Anh là…”
“Cô là Michizawa Kisako phải không?” Anh ta thu tay về, nói với giọng
mạnh mẽ, “Tôi là Shimada Kiyoshi, tôi đã nghe Hiryu nhắc đến cô. Hôm
nay tôi vừa từ Kyushu đến.”