Bên phải đường là mương nước từng vớt được xác đứa bé bị Tsujii sát hại
vào mùa hè năm ngoái, bên trái là hàng rào chạy dài, trước mặt là đường nhỏ
tối đen không một bóng người hay xe cộ.
Cô bèn quay trở lại để rẽ lối khác, nhưng vừa xoay người thì chợt kêu
“Á…” một tiếng vì nhìn thấy một bóng đen ở chỗ giao với đại lộ M.
Gay rồi!
Cô thầm nghĩ. Bản năng thôi thúc cô lập tức co chân chạy thục mạng.
Tiếng nước chảy. Tiếng gió lạnh thổi. Cành lá héo khô hứng gió, kêu xào
xạc. Đủ thứ âm thanh hòa trộn cùng những bước chân hỗn loạn của Kisako,
khiến màn đêm run rẩy, khiến mặt đường bằng phẳng giờ cũng như nhấp
nhô sóng sánh.
Kisako như vừa bị ném vào một khoảng không gian thời gian méo mó, rơi
xuống vực sâu hình cầu vặn vẹo, hoặc hình bầu dục khép kín đặc quánh
không khí.
Cô muốn đứng cho vững trên mặt đường đang bồng bềnh nhưng không
thể. Cô ngã sụp xuống.
Cảm giác giá lạnh của mặt đường nhựa truyền vào khuôn mặt, một thứ
mùi khó chịu xộc vào mũi, là mùi đất hay gỉ sắt? Hai đầu gối đau ê ẩm.
Và…
Có tiếng bước chân lại gần.
Nguy rồi!
Phải chạy ngay, nhưng đôi chân cô chẳng chịu nghe lời.
Muốn kêu lên nhưng không thành tiếng. Tại đau đớn hay sợ hãi?
“Tao phải giết mày.”
Câu nói văng vẳng bên tai, giọng lạnh lùng vô cảm.
“Tao phải giết mày.”
Rồi tiếng gió vụt qua. Giây tiếp theo là một cơn đau khủng khiếp nơi vai
phải. Kẻ kia vung gậy quất cô ngã gục xuống.
Tại sao…
Kisako không hiểu nổi tại sao mình bị tấn công.
Tại sao?
Lại cố tiếng gió vụt qua lân nữa.