đang tự ý nhảy nhót. Cô bỗng rùng mình với tưởng tượng kỳ quặc đó.
Mình sao thế nhỉ?
Sao bỗng nhiên lại nhát cáy thế này?
Cách đây ba hôm, tối thứ Hai, Kisako gọi điện cho Hiryu Soichi. Những
câu nói của anh vẫn văng vẳng bên tai cô.
Anh nói mình đã nhớ ra tất cả.
Hiryu nhận được bức thư thứ tư. Tsujii Yukihito không phải hung thủ định
hại anh, mà thậm chí còn là nạn nhân của hung thủ thực sự. Hắn ta bị coi là
Hiryu Soichi thứ hai.
Tiếp đến là một tội lỗi khác của Hiryu, cách đây hai mươi tám năm. Rồi
Shimada Kiyoshi nhận định trong Nhân Hình Quán có lối đi bí mật do kiến
trúc sư Nakamura Seiji thiết kế…
Hiryu run giọng kể với cô những chuyện nói trên. Rồi nói tiếp:
“Chỉ còn điều này anh vẫn không thể nhớ ra. Tên của đứa bé bị anh giết
cách đây hai mươi tám năm. Không thể nhớ ra, nhưng anh vẫn nghe thấy
tiếng mình gọi nó… Anh gọi là ‘Anh…’ Anh gì, thì nghĩ nát ốc vẫn tắc tị.”
Hôm sau, câu chuyện được đưa đến tai Kakeba. Ngay lập tức, khuôn mặt
anh hiện lên vẻ phức tạp, rồi anh lảm bẩm gì đó một mình.
Còn Hiryu Soichi.
Qua tâm trạng và giọng nói của Hiryu, Kisako cảm nhận được sự ám ảnh
nặng nề trong đó. Anh đang sợ hãi. Sự trầm tĩnh trong tuyệt vọng chán
chường, mặc đời mình trôi về nơi xa lắc.
Hiryu biết có kẻ muốn hại mình nhưng anh không có ý định làm to
chuyện, đương nhiên không phải anh không hề bận tâm. Anh sợ hãi, khổ sở
vì điều đó, anh chú ý đề phòng, nhưng thực ra dường như đã tuyệt vọng.
Nếu ở vào hoàn cảnh của anh, Kisako sẽ lập tức chạy đến sở cảnh sát cầu
cứu. Cảnh sát sẽ không vì mấy bức thư như trò đùa ấy mà huy động cả lực
lượng để điều tra, nhưng dù sao…
Còn Kakeba, tại sao anh ta lại không tích cực giúp đỡ bạn mình nhỉ?
Kisako lần đầu tiên gặp một người đặc biệt như Hiryu Soichi. Vì thế, kể
từ tháng Mười hai gặp nhau ở quán Lai Mộng, cô thường gọi điện cho anh
để trò chuyện, hoặc hẹn gặp mặt. Về tình cảm thì chưa có dấu hiệu tiến triển