56
Có kẻ bám theo.
Bỗng nhiên, cô có cảm giác này.
Từ lúc nãy, cô đã bị bám theo.
Michizawa Kisako dừng bước, căng tai lắng nghe. Cô cảm thấy tiếng
bước chân đằng sau cũng dừng lại.
Cô lặng lẽ ngoái đầu nhìn.
Cô đang đứng trong sân trường, khoa Nông nghiệp của Đại học K, phía
Bắc đại lộ Imadegawa.
Con đường chạy thẳng tới cổng chính. Giữa những cây ngân hạnh đã rụng
hết lá là những ngọn đèn lấp lóa ánh huỳnh quang đùng đục.
Khung cảnh tựa hồ một bức ảnh đen trắng đã bạc màu. Bên đường là cái
bóng xám xịt không chút sinh khí của tòa nhà khu nghiên cứu. Gió đông
buốt giá lạnh lùng thổi vào đám cây cối run rẩy xao xác.
Sân trường giữa đêm không một bóng người.
Chắc chỉ là thần hồn nát thần tính thôi.
Kisako nhìn đồng hồ rồi rảo bước.
Đúng là rất khuya, đã quá 12 giờ đêm.
Thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng. Kisako ở lại làm nốt công việc trong
phòng nghiên cứu chung từ sẩm tối. Công việc do Kakeba Hisashige giao
cho.
Kakeba vừa là trợ giảng ở trường vừa làm việc cho một công ty quy
hoạch hơi đáng ngờ. Anh thường giao cho mấy sinh viên phòng nghiên cứu
những phần việc thuộc phận sự của mình, về triển lãm kỳ lạ trong hội chợ,
cuộc diễu hành trong lễ cúng tế ở Osaka… Muôn hình muôn vẻ và cũng rất
thú vị, phác thảo ra thì lắm nhưng thực hiện được lại chẳng có bao nhiêu.
Tuy nhiên thù lao khá hậu hĩ, chẳng tội gì mà từ chối.
Lần này là đơn đặt hàng của một công ty trang trí nội thất trong thành
phố, họ muốn Kakeba nghiên cứu viết phần thuyết minh cho các tấm ảnh
của catalog. Kisako học xong tiết bốn, vừa bước vào phòng nghiên cứu,