“Không, không phải.”
“Thế thì anh đến với tôi ngay đi, Shimada!” Tôi bỗng trào nước mắt. “Xin
anh, xin anh mau đến đây với tôi, được không?”
“Tôi hiểu. Hiểu rồi! Được! Tôi sẽ đến Kyoto một chuyến. Tôi vừa nhớ ra
một chuyện. Thế này vậy, hai ba hôm nữa tôi sẽ lên đường đến chỗ cậu. Mấy
ngày này, nhất định phải nâng cao cảnh giác với tất cả mọi người, được
chứ?”
Gã bật cười.
Càng lúc càng khoái trá, cứ khùng khục trong cổ họng. Đã giết xong
người phụ nữ kẻ ấy gọi là má rồi.
Đôi môi mím chặt của gã lạnh lùng nhếch lên.
Cũng đã giết thằng cha giống như kẻ ấy.
Tất cả đều do tội lỗi của kẻ ấy. Tội lỗi của Hiryu Soichi. Lần sau, lần sau
sẽ đến lượt kẻ ấy… Không, chờ đã. Trước đó…
Trước đó…
Đúng, trước đó vẫn còn một người cần phải giết. Vẫn còn một đứa, chỉ
còn một đứa.
Con đàn bà ấy cũng đáng chết!