“Chắc cậu đã quên điều tôi nói. Các công trình do kiến trúc sư kỳ lạ
Nakamura Seiji thiết kế chắc chắn phải có một đặc trưng nào đó.”
“À, nhớ ra rồi.” Bây giờ, tôi mới thực sự hiểu ý anh Shimada, “Tức là…”
Mùa thu cách đây hai năm, giữa lúc buồn chán vì phải nằm viện dài ngày,
tôi đã nghe anh Shimada kể về vụ Thủy Xa Quán, nhân thể nói đến các
‘Quán’ khác…
“Ông ta thích bố trí các chốt then bí hiểm, đúng không?”
“Vậy là cậu đã nhớ ra. Tôi nên nhấn mạnh sớm hơn mới phải.” Shimada
nói, “Trong các công trình do mình thiết kế, Nakamura Seiji thích bố trí một
vài thiết bị có vẻ như trò đùa kiểu trẻ con. Đây là sở thích hoặc gọi là tính
cách lập dị của ông ta cũng được. Nghe nói, sau khi bàn bạc thống nhất với
chủ nhà, ông ta sẽ làm những cái tủ chìm, lối đi hoặc căn phòng bí mật,
thậm chí ông ta còn tự ý lắp đặt các chốt lẫy.”
“Ý anh Shimada là nhà tôi cũng có những chốt then như thế à?” Tôi hỏi.
“Có lẽ vậy.” Shimada trả lời, “Chúng nằm trong Nhân Hình Quán, ít ra là
nằm trong phòng 2-C của Tsujii. Cũng có thể chỗ nào đó ở buồng cầu thang
bên ngoài có lối đi bí mật.”
“Lối đi bí mật…”
“Đó sẽ là câu trả lời cho phòng kín.”
“ … ”
“Hung thủ không cần đi từ cửa sau tầng dưới hoặc đi ngang qua phòng
cậu. Có lối đi bí mật ấy, hắn sẽ không để lại dấu chân trên tuyết, cũng không
bị cậu phát hiện, dễ dàng vào phòng của Tsujii rồi lại trốn ra.” Shimada nói
chắc như đinh đóng cột. “Tôi còn ngờ rằng, xưởng vẽ mà cậu dùng để làm
việc cũng có lối đi bí mật.”
“Ở đây cũng có lối đi bí mật à?” Tôi bất giác ngoảnh nhìn khắp xung
quanh.
“Đúng thế! Vụ ma nơ canh trong xưởng vẽ năm ngoái rõ ràng là xảy ra
trong không gian khép kín, không ai có chìa khóa sơ cua. Chúng ta cũng đã
tính đến khả năng nhiều người cùng nhấc cả cánh cửa sang bên, nhưng hầu
như không thể thực hiện. Khu nhà của cậu lại liên quan đến kiến trúc sư
Nakamura Seiji thì xác suất tồn tại lối đi bí mật là khá lớn. Cả trong khu nhà