“Cậu không thể tán thành nhận định này chứ gì?”
“Đúng vậy.”
“Chính tôi cũng thấy không ổn. Quá gượng ép. Chẳng hạn, bà Mizujiri
gọi cửa mãi, nếu Tsujii còn sống thì tại sao không trả lời? Và một bà già 61
tuổi có thể nhanh chóng giết người như thế không? Bà ta bất chợt xông vào
nhà tắm, tại sao Tsujii không có phản ứng gì? Nếu cậu ta kêu lên thì cậu phải
nghe thấy chứ? Ngoài ra, còn nhiều mắc mứu không thể giải thích…”
“…”
“Thôi, cho qua! Có thế loại trừ khả năng bà ấy là nghi phạm đi. Và vụ án
lại càng trở nên khó hiểu. Hung thủ đột nhập vào rồi trốn ra như thế nào?
Cậu nghĩ sao?”
Tôi không nói không rằng, vì trong đầu tuyệt nhiên không thấy manh mối
gì hết.
“Cậu thấy tắc tị phải không? Tôi cho rằng mình đã ám chỉ khá rõ ràng.”
Shimada nói.
“Ám chỉ?” Tôi ngạc nhiên, “Ý anh là anh đã biết rồi à?”
“Đại khái thế. Về logic thì chỉ có một cách, và cũng đủ điều kiện để thực
hiện.”
“Anh nói đi, hung thủ đã…”
“Vừa rồi tôi đã ngầm gợi ý cho cậu rồi, không phải sao? Lần đầu tiên cậu
nghe thấy các tin tức liên quan, là vào mùa thu năm kia.”
“Mùa thu năm kia?”
Hồi đó tôi đang nằm viện, ở Shizuoka.
“Mùa thu năm kia cậu nghe tôi kể về sự kiện đó. Nào, bây giờ đã nhớ ra
chưa?”
Tin tức mà Shimada nói cho tôi biết? Khi anh ấy vào viện thăm tôi…
Tôi đã nhớ ra.
“Ông Nakamura Seiji! Anh nói ngôi nhà này, Nhân Hình Quán, có liên
quan đến ông ta à?”
“Đúng thế!”
“Nhưng tại sao…”