55
“Tsujii Yukihito bị hung thủ coi là bản sao của Hiryu Soichi rồi giết
luôn. Ra thế…” Shimada trầm tĩnh nói.
Tôi thuật lại cho Shimada những chuyện xảy ra kể từ cuộc điện thoại
trước của anh.
“Nhưng, Hiryu! Trong hoàn cảnh cậu mô tả, Tsujii Yukihito không thể bị
sát hại được.”
“Đúng thế!” Tôi gật đầu thật mạnh, “Vì đó là môi trường phòng kín…”
“Phòng kín à…” Shimada hạ thấp giọng, “Cậu nói là cửa sổ phòng chốt từ
bên trong, liệu có dấu vết bị tác động gì không?”
“Dùng kim hay chỉ giống như trong mấy tiểu thuyết trinh thám phải
không?”
“Phải!”
“Tôi không rõ nữa. Nhưng khó mà thực hiện được, vì phòng của Tsujii
Yukihito trên tầng hai, mặt đất thì phủ tuyết và không có dấu chân ai cả.”
“Thực sự là không có dấu chân ư?”
“Vâng.”
“Hai cánh cửa ở tầng một đều không mở được, phải không?”
“Vâng.”
“Cũng không có ai đi qua hành lang bên ngoài phòng cậu đang ngồi. Nếu
chúng ta vẫn cho rằng Tsujii bị giết thì chỉ còn lại một khả năng.”
“Một khả năng?”
“Bà Mizujiri là hung thủ!” Shimada lạnh lùng nói.
Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Tôi đã nghĩ đến khả năng này.”
“ …”
“Bà ta dùng chìa khóa sẵn có mở cửa bước vào, lúc đó Tsujii vẫn còn
sống. Bà ta đi vào, giết hại giữa lúc cậu ta tắm rửa. Sau đó giả vờ là mình
phát hiện ra xác chết!”
“Nhưng…”