tự sát.
“Nhưng anh cho rằng, có thể thời gian này cậu ta luôn gắng sức chế ngự
sự xao động hướng tới cái chết nằm sâu trong cõi lòng mình. Cậu ta đã sống
một cuộc sống nghiêng về cái chết trong lúc tự nhắc nhở bản thân phải sống
vì má. Dường như thời điểm sau khi được ra viện, chuyển nhà về Kyoto,
tâm trạng của cậu ta đã bị dồn ép đến chân tường.
“Tháng Tám, khi đọc bài báo về vụ lật tàu và vụ sát hại trẻ em, tâm lý
Hiryu chỉ hơi xao động thôi, anh nghĩ thế. Nguyên nhân khiến cậu ta hoàn
toàn mất thăng bằng có lẽ bởi cuộc hội ngộ với anh ở quán Lai Mộng hồi
tháng Chín.
“Cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó từ khuôn mặt anh, sau mười năm đằng
đẵng không gặp nhau. Đó là hình bóng đứa trẻ ‘Masashige’ cậu ta giết trên
sông cách đây hai mươi tám năm, thứ đã chìm sâu trong ký ức cậu ta một
thời gian dài. Kể từ đó, cậu ta thường xuyên bị ‘ký ức cắn rứt’ giày vò.
“Tiếp đó, bên trong Hiryu Soichi hình thành một nhân cách khác. Nhân
cách thứ hai này mới chính là kẻ thực hiện một chuỗi sự kiện kỳ quặc và
cũng là kẻ viết thư.
“Nhân cách thứ hai này là kẻ mai phục trong lòng Hiryu, tố giác tội lỗi
của cậu ta, và cũng là kẻ hối thúc cậu ta đi về phía cái chết. Gã cho rằng
mình và Hiryu Soichi là hai người khác nhau, mình phải giết chết thằng cha
Hiryu. Nhưng không chỉ đơn giản là giết, gã còn nghĩ rằng cần khiến cho
Hiryu run sợ và nhận thức rõ tội lỗi của mình đã rồi mới kết liễu tính mạng.
Thực ra, có lẽ trong đó cũng bao gồm cả ý niệm ‘phục thù’ vì Hiryu gây ra
sự cố lật tàu làm bà Miwako thân sinh ra gã đồng thời cũng là thân sinh
Hiryu qua đời.
“Thoạt đầu gã gửi thông điệp về tội lỗi của Hiryu đến, lì lợm quấy nhiễu
cậu ta. Sau đó gã viết thư ép Hiryu nhớ lại tội lỗi của mình.
“Tuy nhiên, trước khi giết Hiryu với động cơ xét xử và trả thù, gã phải
làm một việc. Đó là sát hại bà mẹ nuôi.
“Nói một cách dễ hiểu thì câu chuyện như sau. Gã không thể tha tội chết
cho Hiryu, nhưng Hiryu lại phải tiếp tục sống vì bà Sawako. Vì thế gã buộc