62
“Đầu óc Hiryu Soichi luôn tồn tại cảm xúc nôn nóng tìm đến sự hủy
diệt. Cậu ta có động lực để đẩy mình đến cái chết. Sigmund Freud từng
đưa ra khái niệm ‘Bản năng chết Thanatos’, cho nên, nếu nói Hiryu có
‘bản năng chết’ cũng không quá lời. Tội lỗi của Hiryu hồi nhỏ là một
bằng chứng rõ ràng về khuynh hướng này.
“Từ rất lâu, suốt những năm tháng học tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông, Hiryu luôn là một thiếu niên trầm lắng, thậm chí còn có
khuynh hướng tự kỷ. Nhưng nhờ xung quanh cậu ta có giáo viên, bạn bè,
hay ít nhất là những đối tượng có ý thức khác nên có thể nói đời sống tinh
thần của cậu ta không có vấn dề gì.
“Ví dụ như khi vẽ tranh. Cho dù không tự ý thức được điều này nhưng
cậu ta đã phản ánh tội lỗi mà mình gây ra vào các tác phẩm, và việc cho
người khác xem tranh mình vẽ đồng nghĩa với hành động liên tục tự thú.
Tựa như một dạng thanh lọc cảm giác tội lỗi nhờ việc thực hiện các hoạt
động có tính sám hối vậy, nhưng nó đã cứu lấy tinh thần luôn hướng đến cái
chết của cậu ta. Anh nghĩ thời cậu ta học đại học cũng vậy.
“Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta không đi làm mà trở về quê,
phần lớn thời gian đều nhốt mình trong phòng. Lúc ấy, cậu ta còn lại gì đây?
“Ngoài tiếp xúc với bà mẹ nuôi ra chỉ còn những cuộc độc thoại với chính
mình. Cậu ta không nghĩ đến việc cho người khác xem tranh nữa mà bắt đầu
chỉ vẽ cho bản thân, và vẽ liên tục. Những bức tranh tràn ngập ý thức tội lỗi
không còn hướng đến việc tự thú mà để đầu độc chính mình…
“Thế rồi, cậu ta đi đến quyết định tự sát, nhưng thất bại, vì bị bà mẹ phát
hiện ra. Nhìn thấy bà khóc lóc đau buồn, Hiryu bèn nghĩ lại rằng mình phải
sống vì bà.”
Chẳng biết từ lúc nào, giọng Kakeba bỗng thản nhiên cứ như chỉ đang
đơn thuần kể một câu chuyện không liên quan.
“Tròn một năm nằm viện đã khiến trạng thái tinh thần của Hiryu có vẻ ổn
định trở lại. Có lẽ cậu ta đã quên luôn cả việc một năm trước đó từng lăm le