“Mùa hè năm ngoái, bác sĩ cho Hiryu ra viện, vì tình trạng thần kinh của
cậu ta đã có phần ổn định, nhưng chủ yếu là vì bà mẹ nuôi Sawako! Bà ấy,
nói sao nhỉ, yêu thương cậu ta một cách gần như mù quáng. Anh cũng nghĩ
bà ấy sống là vì Hiryu, vì để cậu ta tiếp tục sống. Dường như cậu ta cũng
hiểu rằng nếu mình chết thì bà ấy cũng không sống nổi nên cho rằng bà mẹ
này là vật cản khiến mình không tự làm tổn thương bản thân được. Bác sĩ
cũng nghĩ như vậy nên ông đã cho cậu ta ra viện.
“Khi ra viện, ông ta đặc biệt nhấn mạnh hai mẹ con nên chuyển đến vùng
khác mà ở. Ông ta cho rằng cần loại bỏ hết những nguyên nhân liên quan
đến môi trường có thể kích thích đến ký ức về tội lỗi hồi nhỏ của cậu ta.
“Vì lẽ đó, và cả nguyên nhân do cha ruột cậu ta là ông Hiryu Koyo qua
đời vào nửa năm trước nên bà mẹ nuôi mới quyết định chuyển đến sống ở
Kyoto. Nhất định một phần nguyên nhân là muốn tránh ánh mắt của những
người hàng xóm ở Shizuoka.”
“Nếu em nhớ không nhầm thì…” Kisako bỗng nghĩ đến một sự việc, “Em
từng nghe nói nếu để bệnh nhân tâm thần phân liệt vẽ tranh, họ thường ít
dùng màu pha mà hay dùng màu nguyên bản. Tranh của anh Hiryu dường
như đều thế cả.”
“Ừm.” Kakeba khẽ gật đầu, “Danh họa Van Gogh là một trường hợp khá
nổi tiếng. Bệnh thần kinh và tâm thần phân liệt là hai chuyện khác nhau,
nhưng dù sao, cũng không thể nói ông ấy không có khuynh hướng bị tâm
thần phân liệt.”
“Mà anh Kakeba này, rốt cuộc, tại sao vết thương tinh thần cách đây hai
mươi tám năm lại bỗng nhiên tái phát vậy? Một tổn thương sâu sắc như thế
lẽ ra phải sớm biểu hiện ra ngoài rồi chứ, nhưng anh Hiryu…”
Kakeba hơi nhíu mày trước câu hỏi của Kisako.
“Anh cũng chỉ biết rất mơ hồ thôi. Nói cho cùng, nguyên nhân của căn
bệnh này vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng có một điều dường như đã được
khẳng định, di truyền cũng là một nguyên nhân.
“Không thể phủ định việc có nhân tố tiềm ẩn bên trong cậu ta. Cứ xem cái
chết của người cha là ông Hiryu Koyo và vụ việc của người em họ đằng nội
Tsujii Yukihito thì rõ. Tất nhiên, những trải nghiệm dị thường hồi nhỏ cũng