“Chính là hôm anh nói phải đi xa một chuyến?”
“Đúng. Bên công ty thúc ép kha khá nên anh cũng phân vân không biết
làm sao, nhưng rồi, thấy cần sớm làm sáng tỏ vụ việc nên anh vẫn quyết
định lên đường.”
“Anh đi tận đâu?”
“Shizuoka.” Nói đến đây, Kakeba ngừng lại, ngậm một điếu thuốc lên
miệng, “Trước tiên, anh thử đi loanh quanh khu vực lân cận căn nhà Hiryu
từng sống. Chuyện này anh cũng không thạo lắm đâu. Nói chung là đi hỏi dò
đó.”
“Hỏi dò?”
“Phải! Vì không thạo nên khá vất vả, nhưng cũng bõ công. Một phụ nữ
đứng tuổi đã kể cho anh nghe vài chuyện, về căn bệnh buộc Hiryu phải nằm
viện dài ngày mùa hè năm kia và địa chỉ nơi cậu ta nhập viện.
“Quả đúng như anh dự đoán. Cậu ta từng nói sơ qua cho chúng ta biết về
việc đau ốm, nhưng thật ra cậu ta không ốm về thể xác mà là tâm bệnh.
“Nghe người phụ nữ này nói thì hạ tuần tháng Sáu năm kia Hiryu định tự
sát. Cậu ta đã buộc sợi dây thừng lên rầm đỡ ở xưởng vẽ, đang tính treo cổ
thì bà Sawako phát hiện ra. Hồi đó Hiryu gần như loạn óc, bà Sawako phải
tìm mọi cách dỗ dành an ủi cậu ta, rồi đưa cậu ta đi viện tâm thần trong
thành phố.
“Anh liền đến ngay bệnh viện đó tìm gặp bác sĩ điều trị cho Hiryu trong
khoảng một năm nhập viện. Bác sĩ thường kiên quyết giữ bí mật bệnh nhân
nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không thu hoạch được gì. Nhưng sau
khi nghe kể lại chi tiết những sự việc xảy ra ở đây, ông ta bất ngờ hé lộ cho
anh biết tất cả và khuyên rằng nên sớm đưa cậu ta nhập viện điều trị.
“Nói đơn giản thì Hiryu mắc bệnh thần kinh tương đối nghiêm trọng. Bác
sĩ nói cậu ta có ý đồ tự sát rất gay gắt, cho rằng mình nhất định phải chết.
Nguyên nhân bắt nguồn từ những tội lỗi cậu ta gây ra hồi còn bé, vì tự trách
mình quá nhiều nên trở thành một vết thương tinh thần. Vết thương đó cụ
thể là vụ tai nạn tàu hỏa hai mươi tám năm trước khiến mẹ đẻ và nhiều
người tử nạn, sau đó là ‘vụ giết hại trẻ em’.