“Về phương diện này, anh cũng không phải chuyên gia gì nên không thể
giải thích rõ được, nhưng…” Kakeba lồng hai bàn tay vào nhau, hai đầu
ngón cái vừa gõ xuống mặt bàn vừa nói.
“Ngay từ đầu đã có những sự việc đáng chú ý.
“Ví dụ như chuyện kỳ quái xảy ra trong xưởng vẽ nơi chỉ mình Hiryu mới
có thể ra vào, rồi cả thái độ và lời nói kiểu buông xuôi hơn mức cần thiết.
Mức độ kỳ quái càng rõ rệt sau khi bà mẹ nuôi chết. Ngoài ra, Kisako này,
về mấy bức tranh cậu ta vẽ mà cô từng thấy và bị sốc lúc ghé thăm xưởng vẽ
ấy…
“Anh cũng từng vào căn phòng đó một lần rồi nhưng chưa xem kĩ các bức
tranh. Bởi thế, khi nghe cô nói anh mới biết chuyện này. Toàn bộ tranh của
Hiryu đều mang chủ đề liên quan tới chết chóc. Hơn nữa, khuôn mặt những
người bị Thần Chết ghé thăm trong tranh, bất kể già trẻ lớn bé, trông đều
giống Hiryu, đúng không?”
“Vâng. ít ra, đó là cảm nhận của cá nhân em.”
“Anh nghĩ trong tranh, cậu ta đang không ngừng tự giết chính mình. Dù
anh e rằng, chính Hiryu cũng không nhận ra sự thật này .
“Trong các bức tranh, cậu ta đã vô thức tự ban cái chết cho mình. Nói một
cách dễ hiểu là cậu ta có nguyện vọng tự sát mãnh liệt.
“Bởi vậy, anh mới bất giác nghi ngờ, cái gọi là ‘có kẻ nào đó’ đang định
sát hại cậu ta phải chăng không phải ai khác mà chính là bản thân cậu ta.
Nhưng một suy nghĩ mơ hồ như vậy, anh không thể bất cẩn mà nói ra
được…
“Đến khoảng nửa cuối tháng Giêng, anh mới khẳng định được ý nghĩ của
mình là đúng. Chính là lúc tên sát nhân Tsujii Yukihito chết trong nhà trọ,
Hiryu nhận được bức thư nói rằng không phải hắn ta tự sát mà là bị giết. Ban
đầu nghe cô kể lại, anh cũng cho rằng không có cách giải thích nào khác
ngoài tự sát cả, bởi không có dấu vết đột nhập. Dẫu vậy, nếu đây là án mạng
thì chỉ có thể kết luận Hiryu Soichi chính là hung thủ mà thôi. Vì cậu ta là
chủ nhà nên sẽ có đủ chìa khóa các phòng.
“Tất nhiên, đây chỉ là những suy luận không có bằng chứng… Bởi vậy,
thứ Tư tuần trước anh đã nghỉ lên lớp để điều tra một vài chi tiết.”