64
“Nhưng…”
Giọng Kisako run rẩy vì kinh ngạc.
“Anh Kakeba, đâu thể có chuyện như thế?!”
“Không. Người bạn thời đại học của Hiryu Soichi tên là Shimada
Kiyoshi, là người có thật. Hiện tại, anh ta chủ yếu sống ở quê. Việc anh ta
từng liên quan đến mấy sự vụ xảy ra ở các công trình xây dựng do ông
Nakamura Seiji thiết kế cũng là có thật. Bức thư mùa hè năm ngoái gửi cho
Hiryu từ Shizuoka vẫn còn trong xưởng vẽ của cậu ta. Từ con dấu cho đến
bút tích, anh nghĩ, bức thư này đúng là do chính Shimada Kiyoshi tự tay
viết.
“Những gì anh vừa nói, chắc cô hiểu rồi chứ? ‘Shimada Kiyoshi’ mà
Hiryu liên lạc từ tháng Giêng năm nay trở đi… Mà chắc anh không cần dài
dòng làm gì, thực tế cô cũng từng gặp anh ta rồi.”
“…”
“Tức là…”
Kakeba Hisashige yên lặng chớp mắt, tiếp tục nói, “Anh chàng ‘Shimada
Kiyoshi’ này không phải Shimada Kiyoshi thật. Các tình tiết Shimada gọi
điện đến, đối thoại với Shimada… đều là do Hiryu tưởng tượng ra. Nói cách
khác, anh chàng ‘Shimada Kiyoshi’ này chính là nhân cách thứ ba của Hiryu
Soichi!”
“Nhân cách thứ ba…”
“Đúng vậy.”
Kakeba nghiêm trang gật đầu, “Thần kinh học dường như cho rằng, rối
loạn nhân cách phân hệt là chứng bệnh thuộc nhóm tâm thần phân liệt.
Người ta thường gặp bệnh nhân hai nhân cách nhưng thực tế cũng đã có
những báo cáo về nhiều trường hợp đặc biệt hơn.
“Trong một tài liệu nổi tiếng do bác sĩ người Mỹ Morton Prince để lại, có
một nữ bệnh nhân mười tám tuổi có ba nhân cách. Ông gọi bệnh nhân này
bằng biệt hiệu ‘thánh nữ’ ‘thiếu phụ’ hoặc ‘ác ma’, tương ứng với ba nhân