năm về trước với tội ác của Tsujii nên không thể không giết Tsujii tức ‘Hiryu
thứ hai’.
“Giết Tsujii trót lọt, gã nhân đà tiếp tục hành động, vì gã cần phải chặt đứt
một lần nữa mối liên kết giữa Hiryu và khát vọng sống. Để có thể dẫn dụ
Hiryu đi đến cái chết, cần phải phá hủy mối liên kết, chính là cô, Michizawa
ạ. Phần tiếp theo thì cô là người rõ nhất rồi, đúng không?”
Kakeba tiếp tục, “Thứ Năm tuần trước, gã chuẩn bị ra tay. Gã mai phục
chờ cô đến nửa đêm, bám theo cô và tấn công bằng cánh tay ma nơ canh
nhồi đầy cát hòng giết chết cô. Nhưng đến phút cuối thì ‘Shimada’ lại hiện
thân cố cứu cô theo ước muốn của Hiryu, ngăn chặn hành động của gã. Từ
đầu cho đến lúc đó, ‘Shimada’ chỉ xuất hiện đứt quãng thông qua các cuộc
điện thoại và thư từ, nhưng vì mong muốn tha thiết của Hiryu, anh ta đã xuất
hiện bằng xương bằng thịt.
“Từ sự tồn tại của lối đi bí mật, ‘Shimada’ suy luận rằng hung thủ là
người bên ngoài, hơn nữa, với tư cách là mảnh ghép cuối cùng lấp đầy
khoảng trống trong ký ức của Hiryu, anh ta đã nhớ ra cái tên ‘Masashige’
của đứa bé ngày đó. Anh ta rút ra kết luận rằng anh chính là em trai của
Masashige và đang nhắm đến Hiryu bởi lý do trả thù…
“Cuối cùng, Shimada, người tự cho rằng mình đã cứu cô thoát khỏi bàn
tay của hung thủ, quyết định tự giải quyết vụ án và yêu cầu cô tới Lục Ảnh
Trang vào giữa trưa thứ Sáu. Sáng hôm sau, anh ta gọi điện thoại cho anh,
người anh ta tin là hung thủ thực sự.”
Kakeba thở nhẹ, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Kisako. Cô cảm thấy hình như
anh đang chờ cô trả lời. Tuy có vô số điều muốn nói nhưng cuối cùng
Kisako lại im lặng.
“Sau đó thì, không còn vấn đề gì phức tạp nữa…” Kakeba nói. “Anh
Kawazoe thanh tra của Sở Cảnh sát Kyoto hôm nọ cũng gọi cô để lấy thông
tin phải không? Nghe nói sau đó, họ đã khám nơi ở của Hiryu, thấy trong
ngăn kéo bàn ở xưởng vẽ của cậu ta có giấy viết thư cùng loại với các bức
thư kia. Và trong góc tủ áo ở phòng ngủ nhà trọ có giấu chiếc áo len dính
máu. Cảnh sát đã xét nghiệm và khẳng định vết máu đó trùng với nhóm máu
của Tsujii Yukihito.”