“…”
“Như đã nói ngay từ đầu, đa phần những điều trên đều chỉ là cách giải
thích của riêng anh dựa trên các biểu hiện bên ngoài mà thôi.”
Kakeba nói, khóe mắt thoáng nét cười tự giễu.
“Sớm muộn gì, các chuyên gia sẽ đưa ra kết luận của họ. Có lẽ chính bản
thân Hiryu giờ này cũng đang đau đầu suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.”
“Sao anh lại nói thế?… Tuy nhiên…” Kisako khổ sở tiếp lời, “Tuy nhiên,
rốt cuộc… sự thật là thế nào?”
“Sự thật à?” Kakeba Hisashige lẩm bẩm, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ như
muốn né tránh điều gì, “Chuyện này…”
“Anh Kakeba.” Kisako dứt khoát hỏi, “Em rất thắc mắc về người anh trai
đã mất vì nguyên nhân gì đó của anh. Tên anh ấy không phải Masashige
đúng không?”
Kisako cảm thấy không thể trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy.
“Sự thực, đứa trẻ bị anh Hiryu làm hại là đứa trẻ khác đúng không?”
Kisako đồng thời cũng cảm thấy ngờ ngợ.
Tại sao Kakeba lại không hành động một cách nhiệt thành và kịp thời
hơn?
Anh ta nói vì mình không dám chắc, nhưng đây là vấn đề liên quan tới
việc sống chết của con người cơ mà? Chẳng phải nên sớm xử lý hay sao, ví
dụ như bàn bạc với viên cảnh sát hình sự Kawazoe hôm trước ấy? Đã là bạn,
thì mình nên tích cực hành động mới đúng.
“Rốt cuộc là thế nào, anh Kakeba Hisashige?”
“Chuyện đó…” Trước ánh nhìn nghiêm trang của Kisako, Rakeba nheo
đôi mắt nhỏ và hỏi lại, “Cô thử nói xem?”
Ẩn sâu trong tâm khảm là một hình ảnh rất xa, quá xa rồi. Điều này tuyệt
đối không thể kể cho bất cứ ai.