M
Ở ĐẦU
Thư của Shimada Kiyoshi
Gửi cậu Hiryu Soichi,
… …
Cách đây mấy hôm, tôi nhận được thư của bác gái, cho biết cậu đã bình
phục và ra viện. Thật mừng vì không còn gì đáng ngại nữa.
Tôi rất muốn đến tận nơi để chúc mừng cậu khỏi bệnh, nhưng do vướng
bận nhiều việc nên không đi được. Thay vào đó, tôi đành viết bức thư này,
mong cậu lượng thứ cho.
Ai chẳng muốn tuổi xanh còn mãi, thế mà tính đến tháng Năm vừa rồi, tôi
cũng đã 38 tuổi rồi. Quen biết cậu từ năm 22 tuổi, đến nay đã mười sáu năm
trời! Đúng như người xưa thường nói, thời gian vụt trôi tựa bóng câu qua
cửa sổ.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa kết hôn, lại chẳng có việc làm ổn định. Chắc là
sớm muộn gì tôi cũng phải kế thừa gia nghiệp, trông nom ngôi chùa của gia
đình, nhưng giờ cha tôi còn khỏe mạnh minh mẫn, chưa có ý định lui về nghỉ
ngơi. Tôi mà phàn nàn thêm về công việc thì thể nào cũng bị trời phạt mất.
Không làm gì thì lại nay đây mai đó, dính vào những sự vụ không cần
thiết, cuối cùng bị người ta xì xào này nọ. Chủ yếu là tại tôi bản tính tò mò,
đến giờ vẫn chưa sửa được. Mà thôi, dẫu sao tôi tin rằng, khi nhiều tuổi
hơn, chắc sẽ dần dần kiềm chế được phần nào.
Tháng Tư năm nay, tôi lại tình cờ vướng vào một vụ hết sức bất ngờ. Đó
là án mạng xảy ra trong một tòa nhà có tên Mê Lộ Quán, nằm ở rìa thôn T,
trên bán đảo Tango. Vụ việc này được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, có
lẽ cậu cũng biết rồi.
Điều bất hạnh là hai ba năm nay, mấy nơi tôi viếng thăm đều xảy ra
những ca tương tự.
Cứ như thể tôi được Thần Chết chiếu cố… À, không phải. Tôi cho rằng
không phải Thần Chết chiếu cố tôi, mà chiếu cố đến mấy tòa ‘Quán’, tất cả
đều là tác phẩm của cùng một vị kiến trúc sư.