Chắc cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể vào mùa thu năm ngoái, khi đến
bệnh viện thăm cậu chứ?
Chính là câu chuyện về ông kiến trúc sư lập dị Nakamura Seiji, về những
tòa nhà kỳ quái mà ông ta xây dựng ở rất nhiều nơi trên đất nước, cùng
những vụ án gần liền với chúng.
Thời điểm thăm cậu là ngay sau vụ Thủy Xa Quán ở Okayama nên tâm
trạng tôi có phần phấn khích, chẳng để ý mình đang ngồi trong viện nữa, cứ
huyên thuyên suốt. Cũng bởi cậu đang dưỡng bệnh, bị cấm đọc sách nên
không khỏi buồn tẻ, cậu lại quen Fujinuma Issei và Fujinuma Kiichi con trai
ông ấy, nên tự nhiên tôi mới nói nhiều như vậy.
Bấy giờ, xem chừng cậu cũng khá hứng thú với ông Nakamura Seịji và
những ‘tác phẩm’ đó. Cùng là người làm nghệ thuật, quả nhiên rất dễ đồng
cảm, nhỉ?
Mà nhân tiện, cậu bắt đầu vẽ tranh lại rồi phải không?
Mong cậu hãy quên đi những điều không vui và tiếp tục sáng tác. Từ hồi
còn đi học, tôi đã rất thích tranh cậu vẽ. Dù không am hiểu hội họa nhưng
tôi vẫn nhận ra sự hấp dẫn đặc biệt của chúng. Chúng có sức hút kỳ lạ
chẳng khác gì bức Muôn vàn ảo ảnh của Fujinuma Issei mà tôi từng được
chiêm ngưỡng ở Thủy Xa Quán.
Thư trót viết lan man dài dòng, mong cậu thông cảm. Tôi định thu xếp để
đến thăm cậu một ngày gần đây.
Nếu cậu cần gì, cứ cho tôi biết, đừng ngại. Tôi rất vui nếu giúp được cậu.
Xin tạm dừng bút ở đây.
Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái nhé!
Trân trọng.
Thứ Ba, ngày 30 tháng Sáu năm 1987
Shimada Kiyoshi