1
Tôi đến Kyoto vào một buổi chiều thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng Bảy.
Đã hết tháng Sáu mà mùa mưa ầm ướt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Hôm nay cũng vậy, mưa rả rích rơi xuống từ bầu trời u ám nặng trĩu mây
đen.
Hai bên đường, những tòa cao ốc cũ mới đan xen, san sát bên nhau. Phía
xa là núi non nhấp nhô xám xịt. Con đường có vẻ quá hẹp bởi xe cộ chen
chúc. Trước nhà ga là một ngọn tháp cao màu trắng có vẻ lạc lõng. Nhìn qua
cửa sổ phủ sương của toa tàu, khung cảnh trông như một bộ phim hoạt hình
tĩnh vật mờ ảo.
Thành phố sao mà u ám nặng nề!
Mọi chi tiết thật trái với tự nhiên. Có lẽ do dầm mưa lâu ngày nên dần dần
mất đi sức sống.
Diện mạo hình thành bởi mùa và khí hậu là ấn tượng đầu tiên của tôi về
cố đô này.
Tôi đã từng đến Kyoto, rất lâu trước đây. Lâu đến độ tôi gần như đã quên
hết… Tôi không nhớ khi ấy là mùa nào, nhưng đúng lúc đặt chân tới thì trời
cũng mưa lâm thâm như hôm nay.
“Cơn mưa đáng ghét…” Má nói. Trong chiếc Kimono kasuri màu be, má
đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Soichi, chúng ta
đi tắc xi chứ? Con thấy trong người thế nào?”
Tôi hay bị say tàu xe, nhất là tàu hỏa. Lên tàu cao tốc từ Shizuoka, vừa đi
qua Nagoya tôi đã thấy ruột gan nhộn nhạo hết cả.
“Con không sao.” Tôi khẽ đáp, rồi xách hành lý lên, nhưng vẫn hơi loạng
choạng giữa dòng người vội vã chen nhau bước tới cầu thang.
Ra khỏi nhà ga, tôi lại ngẩng nhìn trời.
Mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi không ngừng, lẫn trong tiếng huyên náo
xung quanh. Má bảo cơn mưa đáng ghét, nhưng tôi lại cảm ơn những âm
thanh của nó.
Cố đô. Kyoto.