Thành phố nơi cha tôi sinh ra, cũng là nơi ông mất.
Tuy nhiên, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.
Cả Tokyo, nơi tôi sống mấy năm hồi đại học hay những thành phố tôi
từng ghé thăm, rồi Shizuoka là nơi tôi chào đời, đều chưa từng khiến tôi nảy
sinh tình cảm quyến luyến.
Thành phố luôn là thành phố, thành phố nào chẳng giống thành phố nào,
chỉ là nơi quy tụ vô số người không quen biết, và chưa bao giờ có khả năng
an ủi vỗ về tôi. Luôn luôn như thế. Lúc nào cũng thế.
“Soichi.”
Tôi đang đứng nguyên tại chỗ, ngước nhìn trời thì má cất tiếng, lo lắng
hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Con vẫn thấy khó chịu phải không?”
Kể từ mùa hè năm ngoái cho đến giữa tháng trước, tôi có vấn đề về sức
khỏe và phải nằm viện dài ngày. Có lẽ vì thế mà từ lúc xuất viện, má vẫn lo
cho tôi mãi.
“À, con không sao cả.” Tôi chầm chậm lắc đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt
dài, thanh tú của người phụ nữ nhỏ nhắn. “Con vẫn hình thường. Chỗ đỗ tắc
xi… À, ở bên kia. Chúng ta đi thôi, má!”
Đây là thành phố nơi cha tôi sinh ra.
Thành phố nơi cha tôi qua đời.
Cha tôi tên là Hiryu Koyo, qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 62. Lần gần
nhất hai cha con gặp mặt là khi nào nhi? Hai mươi lăm năm trước? Không,
có lẽ còn lâu hơn thế.
Hình dáng, giọng nói của cha, tôi không nhớ nổi nữa.
Trong ký ức xa xôi chỉ còn một điều rõ rệt, là ánh mắt giá lạnh của ông
khi nhìn con trai mình.