Bước qua cửa, chỉ thấy tối om. Nhà cửa theo kiến trúc kiểu này thường
âm u, thiếu ánh sáng.
Nền đất chỗ tiền sảnh rất rộng và tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới
quen được với không gian trống tênh đó. Tản mát trong bóng tối đen đặc là
thứ mùi ấm mốc đặc trưng của những ngôi nhà có niên đại quá lâu.
Nền đất tiếp tục chạy sâu về phía bên phải.
Chính diện và bên trái, có hai bộ cửa lùa màu trắng đóng im ỉm.
Tôi đi qua khoảng trống tối tăm, kéo cánh cửa lùa ở chính diện. Bên trong
là một phòng nhỏ, trống trơn, không có đồ dùng nào.
Cha tôi đã từng ở cái nơi âm u, thiếu ánh sáng này sao?
Tôi quăng chiếc túi du lịch vào phòng, rồi lập tức quay ra, như để tránh
ánh nhìn của cha, người đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Đúng lúc ấy…
Hai chân bỗng mềm nhũn, tôi suýt hét váng lên.
“Đây là…”
Một cái bóng đứng lù lù cạnh bức tường bên phải cửa chính, khá khuất,
trong nhà lại tối quá nên đến lúc này tôi mới nhận ra.
Đó là một phụ nữ, có lẽ là một cô gái trẻ.
Tôi đoán còn trẻ, căn cứ vào những đường cong trên thân thể ấy. Người
dong dỏng cao, vóc dáng cân đối, bộ ngực đầy đặn, eo thon.
Chỉ hiềm, cô ta không có mặt.
Tuy vẫn có đầu, nhưng không có tóc, mắt, mũi hay mồm. Ngoảnh nhìn về
phía tôi là một khuôn mặt trắng nhợt, phẳng đuột, không có chút lồi lõm
nào.
Và…
Thân thể không mảnh vải của cô ta… lại mất hẳn một cánh tay. Những
đường cong mềm mại tự nhiên ‘đứt’ một cách rất thiếu tự nhiên.
“… Ma nơ canh à?”
Cô ta không phải người sống, mà là một hình nhân. Tạo hình như ma nơ
canh trong tủ kính của tiệm thời trang hoặc cửa hàng bách hóa.
“Tại sao ở đây lại có thứ này ạ?”
Má đang đứng ở cửa, liền giải thích, “Đó là hình nhân cha con làm.”
“Hình nhân… cha con làm?”