2
Chỗ đó tên là Kitashirakawa, thuộc quận Sakyo, nằm cách ga Kyoto
khoảng nửa giờ tàu chạy. Từ khu phố lớn có tên Shirakawa đi vào trong
núi, rẽ vài lần là sẽ tới nơi. Nghe tả vậy, nhưng với một người không
thông thuộc Kyoto như tôi thì vẫn chưa hình dung nổi vị trí, chỉ lờ mờ
cảm thấy Kitashirakawa sẽ ở chân núi, xa phố phường.
Chúng tôi đi giữa con phố yên tĩnh êm ả.
Mặt đường hơi dốc, hai bên là những bức tường đất hoặc hàng rào trải
dài. Nhà nào cũng được xây cất trên một diện tích vô cùng rộng rãi. Gần như
không nghe thấy tiếng ồn ào từ những con phố lớn. Có lẽ vì trời mưa nên
cũng không thấy bóng dáng trẻ con nô đùa ngoài đường.
“Chỗ này khá ổn đấy chứ?” Má giương ô che cho tôi khi tôi bước xuống
tắc xi và hỏi. “Vừa yên tĩnh, vừa tiện giao thông.”
Mưa đã ngớt, những hạt mưa lất phất bay theo gió trông như làn sương
trắng mờ ảo.
“Vào đi!” Má dẫn đường, “Bên này.”
Dù má không nói, tôi cũng biết là bên nào. Ở khoảng trống giữa hàng rào
sơn trà xanh tốt là cái cổng đá, trên trụ cổng gắn tấm biển đã phai màu, viết
chữ ‘Hiryu’.
Bên trong là ngôi nhà một tầng kiểu Nhật rất cũ.
Hẳn đã lâu không có ai quét dọn sân vườn, cỏ dại mọc um tùm dưới
những tán cây. Lối đi lát đá xám chạy vào tận cửa nhà, nhìn qua khe hở giữa
cành lá anh đào sẽ thấy lớp vôi quét tường đã ngả màu vàng. Mái ngói đen sì
ẩm ướt, ánh lên loang loáng. Cả khu nhà trông cứ như bám vào đất và đang
cựa quậy.
Má đưa ô cho tôi cầm rồi vào trước, qua lối đi lát đá. Khi tôi bước đến
thềm thì ổ khóa cửa chính đã được mở ra.
“Đặt hành lý xuống đi.” Má vừa nói vừa đẩy cánh cửa lùa sang một bên.
“Chúng ta phải sang nha trọ chào bác Mizujiri đã.”