sáng hôm sau cũng không thấy có hiện tượng gì bất thường. Tôi đã đích thân
xem xét toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ và cửa sổ trong nhà, đều không thấy có dấu
vết cạy phá hay hư hại.
Ở nhà chính có ba cửa lắp ổ khóa kiểu mở được cả từ bên ngoài miễn là
có chìa, gồm: cửa chính, cửa phụ ở bếp và cửa nối thông sang Lục Ảnh
Trang.
Tôi và má đều có bộ chìa khóa ba cửa này.
Dù biết má sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi cứ hỏi, “Má hay để chìa khóa ở đâu
ạ?”, “Gần đây có bị thất lạc không?”
Bà trả lời, “Để trong túi xách,” và “Chưa từng thất lạc.” Cũng như má, tôi
luôn mang chìa theo người hoặc đề ngay bên cạnh và chưa bị mất bao giờ.
Cả chùm chìa sơ cua cũng thế, vẫn còn nguyên trong ngăn kéo tủ bếp và
không hề có dấu hiệu đụng chạm đáng ngờ.
Thế thì thủ phạm đã vào nhà chính bằng cách nào? Hay nhân lúc má và
tôi không để ý hắn đã đánh một chùm chìa khác? Thao tác quá dễ dàng miễn
là có mẫu. Nhưng hắn kiếm đâu ra cơ hội để lấy mẫu chứ?
Phải chăng, hắn đã dùng chính lỗ tra chìa khóa để đánh chìa mới, ví dụ,
dùng sáp hoặc vật liệu gì đó nhét vào để lấy mẫu?
À…
Tôi nhận ra một điều.
Nếu như điểm mấu chốt là chìa khóa, thì có ngay đối tượng khả nghi.
Đương nhiên, ý tôi là vợ chồng quản lý Mizujiri.
Họ sống và lo việc quản lý Lục Ảnh Trang từ trước khi má con tôi chuyển
về đây. Nghe nói bà vợ còn chăm sóc sinh hoạt của cha tôi nữa. Chắc chắn là
họ có chìa khóa nhà chính. Trước khi trao trả cho chúng tôi mà đặt làm một
bộ sơ cua thì dễ như trở bàn tay.
Bà vợ là Kine, còn khá khỏe khoắn minh mẫn, hay giúp đỡ mọi người,
ông chồng là ông già gù Dokichi. Thật khó tưởng tượng một trong hai
người, hoặc cả hai, lại là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Dù sao, lưu
ý một chút vẫn hơn.
Vậy là thủ phạm có trong tay chìa khóa nhà chính.
Cứ cho là thế đi, vấn đề tiếp theo là, xưởng vẽ thì sao?