Ổ khóa xưởng vẽ có hai chìa, đều do tôi giữ. Móc cùng bộ chìa nhà chính
thành một chùm.
Bởi vậy, về cơ bản, đến má còn chẳng mở được nên có thể loại trừ khả
năng bị lấy trộm rồi đem đi đánh chìa khác.
Thế thì…
Chỉ còn lại hai khả năng.
Một là lợi dụng lỗ khóa để làm chìa mới. Hai là ngay đêm hôm đó, thủ
phạm đã nhân lúc tôi ngủ say, lẻn vào phòng tôi lấy trộm cả chùm chìa khóa
đặt bên gối.
Tạm chưa xét đến tính khả thi của khả năng thứ nhất, tôi cực kỳ nghi ngờ
khả năng thứ hai. Gần đây, thần kinh tôi bỗng rất nhạy bén, giả dụ như đang
ngủ mà có kẻ lẻn vào phòng mình, chắc chắn tôi sẽ nhận ra. Hay là… kẻ đó
có bản lĩnh ẩn thân như Ninja?
Tôi tính hết mọi đường nhưng cuối cùng cũng chỉ suy ra được vài khả
năng như vậy. Suýt nữa tôi đem bàn với má, song vì quá rối trí nên lại thôi.
Tóm lại, tôi phải để ý tới khóa cửa suốt ngày đêm mới được. Có lẽ, các
cửa chính, cửa sau và cửa thông sang Lục Ảnh Trang đều phải quàng thêm
sợi dây xích hoặc lấp thêm khóa bí mật.
Ngoài ra, tôi cần thay hẳn ổ khóa xưởng vẽ. Đúng thế! Tôi ra phố mua ổ
khóa mới, lúc trả tiền, tôi hỏi họ về khả năng lợi dụng rãnh tra chìa để đánh
được chìa mới.
“Một số loại khóa có thể làm thế được!” Nhân viên bán hàng trả lời.
“Nhưng vì sợ có người sử dụng với ý đồ không tốt nên nếu không phải
khách hàng cực kỳ đáng tin thì chúng tôi không nhận làm.”
Đêm khuya. Trong phòng.
Ngồi trên chiếc ghế giá lạnh, chìm trong sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.
… Hãy run sợ đi!
Gã cầm bút lên.
Run sợ đi!
Chắc kẻ đó đã bắt đầu nhận ra…