27
Bước vào tháng Mười một, Kyoto đột nhiên trở lạnh. Cứ như thể mùa
thu vừa đi qua, mùa đông đã đến ngay lập tức.
Sáng và đêm đặc biệt lạnh. Sống trong một ngôi nhà kiến trúc Nhật Bản
kiểu cổ thậm chí còn lạnh hơn. Gió tràn xuống từ núi càng lúc càng giá buốt.
Tôi và má đều sợ rét, nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mùa đông đầu tiên ở
thành phố này rồi.
Thứ Ba, ngày mùng 10 tháng Mười một.
Sẩm tối, tôi vẫn đến quán Lai Mộng như mọi khi, nhưng sau lần gặp
Kakeba hôm nọ, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Tôi đã vài lần rút
danh thiếp của cậu ta, định gọi điện kể về chuyện xảy ra đêm hôm nọ nhưng
cuối cùng lại từ bỏ.
Tôi không thích việc gọi điện thoại.
Rất lâu về trước, tôi đã hơi khó chịu về cách thức liên lạc chỉ nghe được
giọng nói nhưng không nhìn thấy người này. Tôi cũng không ưa tiếng
chuông bỗng dưng réo vang bất chấp ta đang làm gì hoặc tâm trạng ra sao.
Hơn nữa, cũng vì danh thiếp của cậu ta chỉ ghi số điện thoại tổng đài Đại
học K. Đối với tôi, trao đổi qua tổng đài chẳng khác gì hành xác.
Tôi cũng nghĩ đến việc nhờ chủ quán Lai Mộng liên lạc với cậu ta, nhưng
rồi lại thôi.
6 giờ chiều.
Tôi về đến nhà. Hình như má đang tiếp khách trong phòng riêng. Sau
cánh cửa kéo vọng ra giọng bà và giọng trầm thấp của một người đàn ông.
“Con về đấy à?” Má gọi vọng ra.
Tiếp đó là giọng nam giới, “Cậu nhà ta đã về phải không?”
Tôi đoán là ông già Mizujiri, nhưng nghe kỹ lại không giống lắm.
“Nhà có khách hả má?” Tôi vừa hỏi vừa bước tới gian phòng nhỏ bên trái
tiền sảnh, cũng là phòng má. “Con vào được không?”
“Vào đi!” Má đáp.