Tôi gạt cánh cửa bước vào thì thấy má đang nằm trên chăn, bà đã cởi bộ
Kimono, chỉ mặc đồ trắng bên trong. Tôi bỗng lúng túng ngượng nghịu.
“Thật làm phiền cả nhà.” Người đàn ông nói. Ông ta mặc áo khoác trắng
rộng như bác sĩ, quỳ gối rất nghiêm chỉnh cạnh má. Ông là Kizugawa
Shinjo, làm nghề mát xa.
À, phái rồi, má từng than vãn gần đây thấy người đau ê ẩm nên định mời
ông Kizugawa sang mát xa cho.
“Chào… chào bác!”
“Má mời mãi mới đưa được bác ấy đến giúp đấy.” Má hơi nhổm dậy. Phía
sau bà là lò sưởi đốt dầu hỏa đang sáng hồng, được lấy từ phòng chứa đồ.
“Thầy mát xa chuyên nghiệp có khác, tôi thấy dễ chịu hẳn.”
“Các cơ của bà bị cứng lại đấy mà…” Ông ta nói qua cặp kính râm
thường trực trên mặt, “Khi nào cần, bà cứ gọi tôi.”
“Vâng. Hôm nay dừng ở đây à?”
“Không. Hôm nay tôi không đi làm buổi tối, nhưng cậu nhà đã về, bà còn
phải chuẩn bị cơm nước…”
“Không sao ạ!” Tôi rời mắt khỏi má, “Con chưa đói.”
“Bác Kizugawa, vậy nhờ bác giúp tôi một lúc nữa vậy.” Nói đoạn, má
nằm sấp xuống nệm. Nhưng một lần nữa, bà lại nhỏm dậy nhìn tôi. “Đúng
rồi, Soichi…”
“Sao ạ?”
“Có thư của con. Má đặt trên bàn phòng khách ấy.”
“Thư ạ?”
“Ừ! Chữ viết xiên xẹo, chẳng rõ thư của ai…”
Kể từ sau vụ mảnh thủy tinh, tôi bỏ luôn thói quen sáng sáng kiểm tra
hòm thư trước cửa nhà. Nhưng…
Má nói ‘chẳng rõ thư của ai’ tức là phong bì không đề tên người gửi
chăng?
Má lại nằm xuống, Kizugawa lập tức đưa tay xoa nắn hai vai trần của má,
cứ như đôi mắt khiếm thị phía sau cặp kính râm có thể bắt lấy từng cử chỉ.
Tôi đóng cửa lại. Bỗng nhiên…
Lẽ nào ông ta không phải người mù?