28
Tôi ra phòng khách, thấy bức thư đặt trên bàn, là phong bì thông dụng
màu trắng bán ở bất cứ đâu.
Tôi hồi hộp nhìn chữ viết bên ngoài.
Địa chỉ nhà và tên người nhận được viết theo hàng dọc. Quả thật thấy đề:
Gửi Hiryu Soichi.
Chữ được viết bằng bút chuyên dụng để ký, ngoằn ngoèo như con sâu, nét
choãi sang bên. Lúc nãy, má bảo ‘chữ viết xiên xẹo’ nhưng tôi nhìn thế nào
cũng ra người gửi cố tình viết kiểu này. Chắc là dùng tay trái hoặc cầm đuôi
bút để viết.
Muốn che giấu nét chữ thật của mình chăng?
Nghĩ vậy, tôi lật phong bì lại thì quả nhiên không thấy tên người gửi. Tôi
đã lờ mờ đoán được phong bì này do kẻ nào gửi tới và nội dung bên trong là
gì.
Tôi run run liếc quanh vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Căn phòng rộng tám chiếu sáng trưng dưới ánh đèn, không thể còn ai
khác. Qua cánh cửa kính sát hành lang treo rèm xanh thẫm, có thể nhận ra
màn đêm đã buông.
Ra khỏi phòng, tôi bước vội gần như chạy về xưởng vẽ.
Thư nặc danh, chữ viết cũng cố ý đánh lạc hướng…
Tôi mở ổ khóa mới thay, đẩy một bên cánh cửa. Sau khi bật đèn và xác
định rõ căn phòng không có hiện tượng gì khác thường, tôi cảm thấy như
mình đã trốn thoát được kẻ bám theo, liền bước vào rồi lập tức cài then cửa
lại.
Thư nặc danh…
Tôi ngồi xuống chiếc bàn kê ở cuối phòng và đặt bức thư lên.
Dấu bưu điện là ngày mùng 9 tháng Mười một, tên bưu điện đề Sakyo,
cũng tức là bức thư được gửi đi vào ngày hôm qua ở ngay khu vực này.
Tôi hút liền ba điếu thuốc, vẫn chưa đủ can đảm mở thư ra đọc.
Thư nặc danh…