Châm điếu thuốc thứ tư, tôi quyết định mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Giấy mỏng viết thư, cỡ B5, dòng kẻ dọc. Vẫn là kiểu chữ ngoằn ngoèo
như ngoài phong bì.
Nhớ lại đi, nhớ lại những tội lỗi! Nhớ lại những hành vi xấu xa! Hãy nhớ
lại đi! Rồi chờ đấy. Sớm thôi, tao sẽ cho mày thanh thản.
“Cái này…”
Giọng tôi bỗng run lên trong vô thức. Tôi như mê muội, cứ thế nhìn chằm
chằm vào bức thư, nhìn rất lâu.
Lời lẽ tuy không thật cụ thể nhưng đây rõ ràng là một bức thư hăm dọa…
Không, là thư cảnh cáo!
Có kẻ căm hận tôi. Tôi đang bị người khác nhắm vào. Đúng là như vậy!
Hai vụ tắm máu ma nơ canh trong xưởng vẽ, mảnh thủy tinh cứa đứt ngón
tay, những hòn đá đặt ngoài tiền sảnh, phanh xe đạp bị cắt đứt, con mèo chết
bẹp đầu… Quả nhiên là hành vi của cùng một người. E rằng tất cả loạt sự
kiện đó đều nhắm vào tôi.
Giai đoạn ‘ác ý’ đã kết thúc, bức thư này là dấu mốc chuyển sang giai
đoạn hai.
Nhưng, lý do là gì cơ chứ?
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần.
Là ai, và vì sao?
Bức thư trên tay tôi rơi xuống mặt bàn.
Tôi bỗng thấy lạnh toát. Cái lạnh lan khắp toàn thân khiến tôi rùng mình,
tôi bước về phía lò sưởi đốt dầu hỏa đặt giữa phòng.
Sau mấy tiếng lạch cạch, ngọn lửa được thắp lên. Tôi hơ hai bàn tay cho
ấm và sợ hãi nhìn quanh, giống như lúc nãy ở trong phòng khách.
Rải rác khắp nơi là dụng cụ vẽ, tranh dở dang, cả những bức đã hoàn
thành. Đám ma nơ canh bị bôi máu đỏ chất đống trong góc phòng và phủ vải
trắng lên vì tạm thời tôi không biết vứt chúng đi đâu.
Ô thoáng trên cao. Màn đêm đen kịt. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn
của kẻ hăm dọa mình trong đêm tối thảm sâu. Tiếng cười vô thanh của hắn
đang vang vọng trong không gian tĩnh mịch.