Những phong cảnh xa xưa. Âm thanh xa xưa, giọng nói xa xưa… Sự cắn
rứt trong ký ức… là đây phải không?
Tuy không thể nắm bắt được hoàn chỉnh nhưng phải chăng đây là ‘tội lỗi’
của tôi? ‘Hành vi xấu xa’ của tôi? Đây là thứ hắn đã nhắc tôi ‘Hãy nhớ lại
đi’ sao?
“Sớm thôi, tao sẽ cho mày thanh thản.”
Hắn đã nói thế.
‘Tao sẽ cho mày thanh thản’ nghĩa là gì? Quá sức rõ ràng.
Kẻ gửi thư đang nhắm đến mạng sống của tôi, bởi ‘tội lỗi’ và những
‘hành vi xấu xa’ mà tôi gây ra. Ý hắn là “Tao sẽ giết mày.”
Cơn quay cuồng và buồn nôn cùng lúc tấn công tôi.
Không thế chịu đựng nổi, tôi rời khói lò sưởi, lảo đảo như sắp ngã, ngồi
phịch xuống chiếc ghế kê sát bàn.
… Mình sẽ bị giết!
Tôi, sẽ bị hắn giết chết!
Chữ ‘chết’ đã mở toang hố sâu đen ngòm trong lòng tôi. Tôi kinh hãi run
rẩy nhìn xuống, sau đó… sau đó bị mùi hôi thối của sự hủy diệt xộc lên làm
cho chóng mặt. Hai chân bủn rủn, đầu nặng như chì, tôi lảo đảo ngã xuống
đâm đầu vào đó.
Vừa nhìn lên bầu trời, tôi vừa cố gắng vùng vẫy chân tay.
… Soichi!
Ánh sáng yếu ớt của thế giới hiện thực hóa thành vô số ánh vàng buông
xuống, nhẹ nhàng bao quanh người tôi, cố kéo tôi khỏi vực sâu.
Soichi…
Từ phía trên, một đôi mắt đang chăm chú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi.
Soichi…
Đó là má Sawako, mẹ nuôi của tôi. Ánh mát sáng và đầy sức sống không
giống mắt một người đàn bà đã góa chồng hơn chục năm trời. Nhưng…
Đúng thế! Nhưng, tôi biết bà đã già đi, tôi biết nỗi buồn của bà. Ở đó,
chắc chắn có những tiếng thở dài khô khốc mệt mỏi vì chán chường, vì cuộc
sống.
Chính bởi thế bà mới thương yêu tôi như thế này.